Chương 44

549 54 5
                                    

Trong căn phòng quen thuộc, tại bệnh viện Konoha. Sakura nằm viện được 2 ngày rồi, thời gian trước khi nàng ngất đi đã được đưa về đây. Gaara phải ở lại làng Cát xử lý công việc sau những chuyện đã xảy ra.

Sáng sớm tinh mơ, chiếc cửa sổ được mở rộng cho những hạt sương bay vào. Lục bảo dần hé mở, mùi của thuốc sát trùng sộc thẳng vào khứu giác. Dã Anh ngồi thẫn thờ dựa vào chiếc giường. Bỗng dưng lại cảm thấy thật lạ lẫm, bản thân nàng từ lúc nào đối với căn phòng bệnh này rất thân quen, nó hẳn đã trở thành nơi dành riêng cho nàng rồi chăng?

Mái tóc hồng buôn xõa xuống tấm ga giường, nó thật nổi bật trong căn phòng một màu trắng sáng này. Nàng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa sổ, một cơn gió mạnh lướt đến đập thẳng vào khuôn mặt, tấm rèm cửa cùng mái tóc kia bị cuốn theo bay phất phới, nàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc qua mang tai giữ nó tại đó.

Quay qua nhìn nơi chính giữa căn phòng nơi hai kẻ đột nhập nào đó đang đứng. Nàng mỉm cười như một thói quen, cảm xúc một chút lay động cũng không. Gương mặt hệt như một bức tưởng gửi cho họ một lời chào.

" Kama...- a! Ichi-nii san. Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Đôi mắt Mangekyou Sharingan đỏ lừng thuộc tộc Uchiha đối diện thẳng với gương mặt nàng. Sakura nhìn vào nó vài giây sau đó liền ngất đi.

"....Ta cảm thấy nó thuận lợi đến mức khó  tin đó Itachi" Kisame gượng nói. Hắn cùng Sasori lần trước cực khổ đến mấy cũng không bắt nổi nàng mà sao bây giờ...?

"hn.." Anh chỉ nói ngắn gọn duy nhất một chữ thay thế cho lời đáp của mình. Thậm chí nó còn không phải một câu hoàn chỉnh mà.

Rất nhanh sau đó, Sakura bị bắt cóc đi. May thay Itachi rất có tâm lý, anh còn mang theo chiếc khăn len được đặt bên bàn giúp nàng. Anh không biết nó có ý nghĩa gì nhưng anh biết nó rất quan trọng với nàng, nhìn là đủ hiểu rồi.
.

.

Tại nơi nào đó thuộc địa phận làng Mưa. Khu vực tăm tối chỉ có vài ánh đèn dầu  rọi sáng. Nàng mở mắt thẩy bản thân được để ngồi trên một chiếc ghế đặt chính giữa căn phòng. Xung quanh nàng có vài người cũng đang ngồi...

"....." Không ai nói gì, im lặng lạ thường.

" Xin chào! Cô là Haruno Sakura...Chúng tôi muốn mời cô gia nhập Akatsuki" Thủ lĩnh Pain ngồi chiếc ghế đối diện nàng, cách một khoảng.

" Ừ" Nàng chỉ gật đầu rồi nói một chữ. Thật sự thì ban đầu nàng không có bị dính ảo thuật đâu, giả ngất cho nó có lệ thôi chứ hồi nãy mà không hùa theo với cái tình cảnh đó thì hơi....quê

" Tôi có thể từ chối không nhỉ?" Sakura hơi nghiêng đầu

" Không" Hắn đáp thẳng thừng.

" Ara. Đành phải vậy thôi" Nàng nhún vai như đang cam chịu. Phải rồi....đây có thể xem là một buổi tham quan đi, hôm nay chơi xong mai rồi về.

Bọn họ cứ hướng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như dò xét, trừ một số ra..

Sakura mỉm cười liếc quanh một lượt rồi nhướn một bên lông mày" Ara. Có vẻ mọi người ở đây mắt tốt nhỉ? Sao không bật đèn sáng hơn xíu đi. Tối quá tôi không thể nhìn nga~"

"...." Không khí đột nhiên trầm lặng hơn hẳn, hắc tuyến chảy dài trên khuôn mặt mỗi người. Bọn họ cảm thấy mình đang bị người ta nói xấu, nhưng mà không cãi được....

" Sao im lặng rồi? Không lẽ tắt đèn cho ngầu thôi sao?" Nàng dùng chất giọng ngây thơ vô số tội mà nói.

"....." Hắc tuyến lần hai. Vẫn không cãi được. Ừm...đúng rồi đó.

"Được rồi, giải tán thôi. Konan cậu dẫn cô ta đi lấy đồng phục đi" Pain

"Dã Anh! Dã Anh! Còn nhớ Tobi không? Tobi đây nè" Hắn chạy lại gần nàng

" Lâu rồi không gặp, Tobi-chan" Nàng mỉm cười chào hỏi. 'Tự nhiên lại nhớ đến Tobirama'

" Đi theo tôi. Sakura" Konan đến chỗ nàng.

" Hn" Nàng cũng theo ý mà đi cùng cô.

" Chị tên là Konan đúng chứ? Cho phép em gọi chị là Konan-nee nhé?" Sakura nhìn cô gái mái tóc tím. Nụ cười không đổi trên khuôn mặt, một chút cứng đờ biểu cảm mà nói.

Cô hơi mỉm cười, ánh nhìn dần dịu đi" Được. Vậy chị gọi em là Sakura-chan nhé"

" Vâng!"

Hai cô gái duy nhất cứ thế mà nhanh chóng làm quen. Những tên đằng sau kia lại có cảm giác mình bị bỏ quên.... Bọn họ hình như bị mù rồi...Konan từ lúc bọn họ gia nhập thì chưa từng thấy cười qua một lần, lúc nào cũng lạnh lùng nhưng mà- nhìn kìa!!

" Ta cảm thấy con nhóc này hơi bị đặc biết đó" Kisame cười cười, hắn đang âm mưu gì đó...

" Hn" Itachi đáp cho có lệ, anh nhìn bóng lưng của nàng đằng xa rồi lại âm trầm, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Cầm chiếc khăn len trong tay, anh nhìn lên chữ được thêu ngay đó

' Okaha Kama- Ikotoha Sara'
' Kurozu Izuha- Haruno Sakura'

Anh biết, Sara là biệt danh mà người tên Izuha hay gọi nàng, và Kama là tên mà nàng gọi lại hắn.... Cái tình cảm đơn phương thật sự rất tồi tệ, nàng hiện tại yêu một kẻ khác rồi...Anh không biết phải đưa cái khăn này cho nàng mà đối diện kiểu gì đây nữa..
.

.
Nàng bước ra với chiếc áo choàng đen họa tiết đám mây đỏ được mặc trên người. Nó có vẻ khá hợp đấy chứ, thiết kế cũng được nhưng chắc chắn rồi, không  hề hợp với mùa hè chút nào cả.

" Sakura..." Giọng nói quen thuộc của tộc nhân Uchiha nào đó vang lên.

" Ichi-nii san?" Nàng quay đầu nhìn anh.

" Của em" Anh lấy ra chiếc khăn len, mang ra trước nàng.

" Cảm ơn anh nhé! Ichi-nii san" Nàng vui vẻ nhận lấy, tới trễ hơn xíu nữa là nàng sẽ quay trở về làng Lá để mà kiếm nó đó

Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bỏ đi

"..." Sakura chẳng nghĩ gì nhiểu chỉ mỉm cười rồi cũng rời đi.
___

Chủ nhật nay rảnh tui bonus thêm 1 chương

[Sakura] Haruno Sakura là ta_Quý PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ