It's simple, but complicated - chapter 4 - Hoàn toàn bỏ cuộc

1.1K 56 3
                                    

Ratting: MA
Warning: Có nội dung nhạy cảm

---

Ánh sáng tinh mơ lặng lẽ len lỏi qua kẻ hở chiếc rèm màu rẻ quạt khiến chàng trai tóc trắng khẽ rên rỉ ưỡn người, định lăn sang một bên nhằm giãn gân cốt vào buổi sáng thì cảm giác như bị đóng đinh một chỗ, không cử động được nhiều...dụi mắt làm rõ tầm nhìn làm hiện lên khuôn mặt phóng đại của vị tiền bối nào đó...Kazuha vẫn còn chưa tỉnh táo cứ ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt, từng đường nét hoàn hảo đầy mê hoặc ở ngay trước mắt...

Thực ra tình cảnh này không phải là quá hiếm hoi, Kazuha có thói quen lăn lúc ngủ...do từ nhỏ đều ngủ bằng futon, lúc đến nhà Xiao cũng vô tình lăn sang ngang lúc gần sáng và bị lọt thỏm xuống giường, Xiao vì thế mà hình thành thói quen ôm chặt con thỏ nhỏ trong tay sau khi ngủ, chính là kiểu hành động tự phát, không có ý thức nhưng vẫn làm...

Kazuha vẫn thấy hành động này chính là rất bình thường đối với bậc tiền bối quan tâm đến mình...Xiao ngủ dậy sau là điều hiếm thấy...có lẽ do hôm qua vừa bay đến 2 lần liên tục, lại phải giải quyết vấn đề về dự án nghiên cứu, sau đó lại tiếp một nhóm bạn đầy tò mò về anh ấy. Kazuha mỉm cười cưng chiều trước vị tiền bối đang vô cùng nỗ lực, muốn đưa tay vén nhẹ sợi tóc đang vướng ở mũi thì bị cảm giác lạnh lẽo xâm nhập nơi khó hiểu nhất...rõ ràng là đang đắp chăn, sao có thể cò gió luồn ở eo được...

Cảm giác lạnh lẽo chuyển sang nhột nhạt, chậm rãi di chuyển bên dưới lớp chăn, không phải nói là dưới lớp áo ngủ mỏng manh của Kazuha...Là tay của Xiao!! Kazuha chỉ có thể bất động thở gấp cố gắng không vặn vẹo trong khi đôi tay của vị tiền bối liên tục lướt nhẹ nhàng nhưng lộn xộn trên làn da nóng hổi vì nhiệt...muốn gọi anh ấy dậy nhưng mỗi khi mở miệng chỉ nghe thấy âm thanh rên rỉ trầm thấp đáng xấu hổ đành phải dùng tay chặn lại, từ eo chậm rãi di chuyển lên ngày càng cao không ai hay biết, lướt trên từng tất da đến mức khó thở. Ruột Kazuha quặn lại, hạ thể sưng tấy không biết xấu hổ, đây không phải là quấy rối sao!! Không phải là tiền bối đang mơ thấy người mình thích mà làm bậy chứ...nỗi đau tự suy diễn lập tức bị dập tắt bởi cái chạm khẽ qua nụ hoa nhỏ nhắn, cả người co giật nuốt tiếng rên rỉ vào trong...không thể chịu được nữa...

"Senpai...Xiao...xiao"

Âm điệu khản đặc như sắp khóc tới nơi, cố lay người vẫn giữ chặt mình trong lòng. Từ khi nào vị tiền bối nghiêm túc, chín chắn của Kazuha lại trở nên biến thái như thế này...

Đôi mắt có phần thâm quần nặng nề nhăn nhó khi tiếp xúc với ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm. Như con mèo lớn dụi vào người trong tay, liền phát hiện ra dự run rẩy bất thường, Xiao cố gắng bóp trán vài lần nhìn vào hiện trạng trước mắt. Đứa trẻ hậu bối anh luôn quyết tâm chăm sóc, quyết tâm bảo vệ lấy, nhưng rõ ràng cũng rất điềm tĩnh, rất mạnh mẽ, lại còn gian sảo đang nước mắt lưng tròng, cả người nóng rực, vừa khóc vừa gọi tên Xiao.

"Senpai làm ơn thả ra..."

Cuối cùng cũng nhận ra đôi tay đang đặt nơi không đúng...cảm giác mềm mại đến phát nghiện làm Xiao bất động một lúc, lúc rút ra cố ý lướt nhẹ một lần nữa...Vị tiền bối giật mình nhận ra hành động đáng trách của bản thân cũng như biểu hiện đáng thương của chàng trai trước mắt thì lập tức bật dậy đỡ Kazuha đang khóc dậy

Genshin impact - Fanfic/Doujinshi dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ