Chương 5. Bị tấn công.

890 133 7
                                    

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, cũng báo hiệu một mùa lại đến nữa rồi. Những bông tuyết rơi xuống phủ một mảng trắng xoá trên mặt đất.

Bên trong căn nhà tiếng tivi truyền đến bên tai.

"Hôm nay sẽ tuyết rơi ở nhiều nơi khác nhau ở trong nước, mong mọi người hãy mặc thật nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể..."

Cậu trai, khuôn mặt xinh đẹp hửng hờ ngắm nhìn lớp tuyết trắng xóa bên ngoài. Cả con đường bên dưới đã bị lớp tuyết dày bảo phủ, cũng đã vào mùa đông rồi.

Hoseok đánh cái đã lạnh đến rùng mình. Nhanh tay chỉnh điều hòa về 37°C. Lười biếng vươn vai, dãy tí cơ rồi lại lăn ra sofa.

Hôm nay thời tiết lạnh hơn mọi khi rồi, cậu buồn chán vô cùng. Nói thẳng ra là Hạo Thạc ghét mùa đông! Vì vào mùa đông thì cậu phải mặc thật nhiều áo để giữ ấm khi ra ngoài, nhưng cậu vô cùng ghét mặt mấy bộ áo dày vì nó vướng víu vô cùng. Vào thời tiết này cậu thà ở nhà còn hơn...

"Reng reng!"

Chuông điện thoại trên bàn reo lên, Hạo Thạc biếng nhác, không nhanh không chậm bắt máy.

"Alo"

[Tiểu Thạc, em chuẩn bị xong chưa chị đến rước em đây!]

Giọng của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Đó là chị quản lý của Hạo Thạc, cô ấy đang chuẩn bị đến rước cậu đi. Hôm nay cậu có lịch trình đến công ty để tập vợt hát ost cho bộ phim, lần trước thử giọng rất may là cậu đã được chọn để hát bài hát ấy. Theo cậu biết thì đây là bộ phim được rất nhiều khán giả mong chờ, vì đây là tác phẩm tiểu thuyết được chuyển thể.

Mặc dù chỉ mới vừa khởi máy quay vì là chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết cùng tên nên cũng có kha khá độc giả từ nguyên tác chờ đợi với lại nam chính bộ phim là một ảnh đế rất nổi tiếng trong giới.

Mà tiết lộ một bí mật này! Tác giả nguyên tác của bộ phim chính là cậu đấy! Chỉ là trong lúc rảnh rỗi nên mới viết bây thôi cũng không ngờ lại có chút thành công như này. Đáng ra mới đầu tác phẩm của cậu không phải là ngôn tình mà là một bộ tiểu thuyết boy love, nhưng vì được chuyển thành phim nên đã đổi thành ngôn tình. Đáng ra cậu không nên đồng ý nhưng không hiểu sao lỡ ký hợp đồng rồi.

Hạo Thạc nghĩ đến lòng lại vô cùng não nề, mặc dù chẳng ai biết một idol như cậu lại đi viết tiểu thuyết boy love lại còn đi hát ost cho phim được chuyển từ tiểu thuyết của cậu. Còn gì nực cười hơn nữa? Cũng thật trớ trêu thay nếu ai phát hiện tác giả chính là cậu không chừng lại nghi ngờ giới tính của cậu... Cậu không thừa nhận mình là đồng tính cũng không phủ nhận điều đó.

Đôi mắt cậu thoáng đượm một nỗi buồn man mát, đôi mắt đen láy ánh tia sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn từ trần nhà. Câu lơ đễnh nhìn vào không trung rồi bị đánh thức bởi giọng nói của chị quản lý.

"Vâng..."

Hạo Thạc hồi thần nhanh chóng đáp lời rồi cúp máy. Hôm nay, cậu bận một chiếc áo len cổ lọ màu đen, phối cùng chiếc quần tây màu xanh đen bên ngoài lại khoác thêm một chiếc khoác một chiếc áo cardigan màu xanh bên ngoài.

Cậu nhìn mình trong gương, gương mặt tuấn tú vì cậu để tóc hơi dài nên có phần trong lãng tử. Đôi môi trái tim căng mọng cùng với sóng mũi kiên đĩnh. Hàng lông mi được thừa hưởng từ mẹ cậu có công dài, ẩn bên dưới hàng lông mi là đôi mắt to tròn long lanh, đôi mắt cậu, do là có đeo len màu nên màu mắt bây giờ của cậu là một màu xanh biển thuần khiết cứ như chứa mặt biển trong đấy.

Hạo Thạc thôi ngắm nghía bản thân trong gương, chuẩn bị cặp sách vừa lúc có chuông cửa vang lên. Cậu nghĩ chị quản lý đã chờ sẵn trước cửa căn hộ của cậu rồi, cũng chẳng nghi ngờ mà ra mở cửa.

Nhưng bất ngờ là khi cậu vừa mở cửa ra không phải là chị quản lý mà là một tên mặt đồ đen. Cậu hoảng hốt đóng cửa lại thật mạnh, nhưng không ngờ, tên mặt áo đen kia vô tình đưa tay chắn cửa bị cậu đóng cửa lại mà bị va đập. Hắn đau đớn ôm bàn tay của mình mà kêu.

"Aa..."

Lúc này cậu rút điện thoại ra định điện cho chị quản lý kêu báo công an nhưng khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, tên áo đen lại bất ngờ chợp lấy điện thoại cậu rồi giơ lên cao rồi kết thúc cuộc gọi. Cậu còn định lấy lại chiếc điện thoại nhưng thật hay rằng chiều cao cả hai thật trên lệch, tên áo đen kia cao hơn cậu những một cái đầu.

"Anh là ai? Sao lại tấn công tôi!"

Lúc này cậu định quơ lấy thứ gì đó đánh vào hắn, nhưng cũng cùng lúc đó hắn đồng thời tháo khẩu trang ra. Sau lớp khẩu trang lại là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Ngay khi nhìn rõ mặt của người kia cậu liền nhận ra không mặt vô cùng quen thuộc kia. Động tác của Hạo Thạc cũng đồng thời dừng lại, cậu kinh ngạc nhìn người trước mắt mình.

"Kim Tại Hưởng??"

Vào lúc này có một đám người chạy đến, là chị quản lý của cậu và có cả bảo vệ nữa. Khi vừa thấy bóng dáng của người mặc áo đen kia những bảo vệ có mặt liền chạy tới tóm cổ người kia.

"Tiểu Thạc em không sao chứ!"

Chị quản lý lo lắng đến bên cạnh Hạo Thạc. Cậu đưa tay đỡ trán trước tình hình phức tạp bây giờ. Nếu mà làm lớn chuyện này mà đến tai mấy cánh nhà báo, phóng viên. Trên hotsearch ngày hôm sau chắc chắn sẽ là:

"Kim ảnh đế đột nhập nhà của idol nhóm nhạc XX quá!"

#Zi

#Zi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
【kth.jhs】•text• Kim ảnh đế thật ra ship Hưởng Thạc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ