Chương 12. Bà cố nội cha anh!

645 89 15
                                    

Chạy cả một buổi trời chẳng biết là chạy đi đâu cả. Tại Hưởng muốn kiệt sức đến nơi mà ngồi bên vệ đường thở hồng hộc. Hạo Thạc bị Tại Hưởng kéo đi cũng không kém cạnh mệt đến đứng không nổi trực tiếp nằm luôn.

Ai mà ngờ được 1 minh tinh siêu cấp và 1 ảnh đế lão làng đang vật vã mệt đến không còn biết trời chăng gì. Tại Hưởng ghé qua nhìn Hạo Thạc như sắp bất tỉnh tới nơi, lo lắng mà hỏi thăm.

"Em không sao chứ? Hạo Thạc! "

Bà cố nội cha anh!

Hạo Thạc nghe Tại Hưởng hỏi thăm mình, máu sôi nổi lên muốn đánh Tại Hưởng một trận.

Coi có khùng quá không?

Tự nhiên kéo người ta đi mất tiêu, rồi còn phải chạy một đoạn đường dài mệt muốn chết!

Dù vậy Tại Hưởng cũng là tiền bối cũng là một ảnh đế, người có tiếng nói không thể đắc tội được, phải nhịn!

"Không sao ạ, mà mình chạy đi đâu vậy tiền bối? "

"À... Haha... Anh cũng không biết nữa." Tại Hưởng hồn nhiên nói.

Hạo Thạc mày phải nhịn!

"Chúng ta phải mau về thôi, chắc chị quản lý sẽ lo lắm cho em lắm... Anh có biết đây là đâu không? À đúng rồi điện thoại! Anh có điện thoại không? Em vừa rồi đã để quên ở chỗ chị quản lí rồi"

"Hahaa... Anh..không có... "

Gân xanh trên trán của Hạo Thạc nổi lên. Nghỉ sao dị, bộ bị khùng hả ba??? Dắt người ta đi mất rồi giả bộ như cái gì cũng không biết là sao hả??????

Hạo Thạc à! Mày phải nhịn!!! Không để sự tức giận của bản thân mà làm đổ vỡ hình tượng bạch nguyệt quang mà bấy lâu nay mày rầy dựng!

"À anh nhớ là anh có đem theo điện thoại! "

Tại Hưởng như nhớ ra mà lấy chiếc điện thoại trong túi nên lấy ra nhưng điện thoại lại vừa lúc hết pin, Tại Hưởng cũng không biết nói gì nữa chỉ biết cười trừ nhìn Hạo Thạc.

Còn Hạo Thạc thì muốn cầm dao đâm vài nhát vô Tại Hưởng cho hả dạ.

Đang lúc suy sụp, một chiếc xe màu đen chạy đến chỗ Hạo Thạc.

"Anh?"

Chính Quốc hạ kính xe xuống, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hạo Thạc. Mặc dù đang ở bộ dạng hóa trang để tránh người khác nhận ra nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng cậu cũng đoán được là Hạo Thạc. Hạo Thạc cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy Chính Quốc ở đây.

"Tiểu Quốc? Sao em ở đây? "

"À em vừa từ công ty về trên đường đi đói bụng nên định ghé nơi nào đó ăn, còn anh? "

Hạo Thạc khẽ liếc nhìn qua Tại Hưởng, còn hỏi không phải nhờ ai đó anh mày mới có phúc lớn như này đây này!!

Mà thôi bỏ đi...

Hạo Thạc chẳng muốn nhắc đến chuyện này nữa, muốn mau mau thoát khỏi Tại Hưởng rồi kiếm cái gì cho vào bụng mới được. Cũng mai Chính Quốc tình cờ ở đây, tiện thể quá!

"Quốc à, anh mày bị lạc cũng đang đói cho anh có gian đi~" Hạo Thạc mè nheo.

"Được chứ! Anh ăn gì? Lên xe đi em định đi ăn sushi có quán sushi ở gần đây rất nổi tiếng đấy! Anh thấy sao? "

"Oki, tùy em hết"

Hạo Thạc vui vẻ ngồi lên ghế phụ lái, cũng chẳng để ý Tại Hưởng mặt đang đen xì ở sau.

Chính Quốc quả thật cực kì cực kì gai mắt mà!

Gì chứ 'Tiểu Quốc', 'Quốc à~' hứ! Còn ngồi ghế phụ lái nữa, mè nheo???

Thật khó chịu!

Chết tiệt!

Thấy Tại Hưởng vẫn đứng một chỗ không thấy lên xe, Chính Quốc thắc mắc nhìn Tại Hưởng hỏi.

"Anh không đi sao? "

"Hứ! "

Tại Hưởng chỉ để lại vẻ mặt khinh thường rồi tự lên xe không thèm trả lời Chính Quốc. Chính Quốc thì quá là mặc kệ không quan tâm tới, trực tiếp lái xe đi tiếp.

_________

Từ lúc lên xe tới giờ Chính Quốc để ý khuôn mặt của Tại Hưởng cứ hậm hực không ngừng, mặc dù bình thường đã thấy mặc ảnh đã vô cùng khó chịu với mình nhưng ngày hôm nay hình như có chút đặc biệt hơn thì phải?

"Này Chính Quốc! Em không lo ăn đi thất thần gì thế?"

Hạo Thạc thấy Chính Quốc không lo ăn mà cứ lo suy nghĩ gì không biết, nhẹ hất vai nhắc nhở, tiện thể gấp một miếng sushi.

Chính Quốc cũng cứ thuận theo mà ăn. Bổng hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, rùng mình.

Chuyện gì thế này? Chính Quốc khó hiểu.

SOS!!!

#Zi

【kth.jhs】•text• Kim ảnh đế thật ra ship Hưởng Thạc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ