Chiều
Trong 1 căng phòng nọ. Có 2 người đang ôm ấp lấy nhau ngủ. Đúng! Ngọc Hải và Văn Toàn. Họ đang ôm nhau ngủ ngon lành thì.......
"Oa oa"
2 người liền giật mình tỉnh dậy.
Cô: ôi thôi mẹ thương
Đúng. Tiếng khóc của Bon.
Hải: nè Bon con hư quá nha bame đang ngủ
Cô: điên à. Con khóc không lo
Không để Hải nói j thêm cô ôm Bon đi thẳng xuống nhà. Vừa xuống đã thấy mấy người kia đang chim chuột ở dưới.
Cô: chiều rồi mà còn chim chuột
Phượng: kệ tụi tao
Cô: mà con bây đâu
Phượng: trên lầu ý
Cô: đem xuống tao côi:))
Cô: Vương cũng z nha
V: rồi rồi
Sau đó Phượng và Vương đi lên lầu bế Nhi và Chi xuống (list là gì t quên mọe rồi). Còn Hải cũng xuống dưới nhà lại sofa ngồi kế Toàn.
1 lúc sau Phượng và Vương trên tay bế Nhi và Chi lại sofa. Toàn liền đưa Bon cho Hải rồi lại 2 đứa bé kia.
Cô: ôi chu choa mạ ơi, dễ thương rứa
Cô: ôi cái bánh bao nè
Cô: trời ơi 2 đứa con gái bây dễ thương quá
Cô: bọn bé tên gì nhờ
Phượng: à bé tên Vũ Thị Yến Nhi
Vương: con tao là Lương Minh Chi
Cô: ôi con gái dễ thương quá
Hải: hay làm thêm đứa đi, nhở là con gái thì sao
Cô: thôi nha
Trọng: ủa chị tha lỗi cho Hải rồi hả
Cô: đúm
Trọng: trời ơi sao giờ mới tha chứ, phải tha lỗi sớm hơn cho khỏe hông, làm giá tận 2 năm.
Cô: im mọe mồm lại đi
Hải: là sao Trọng
Cô: Trọng......
Trọng: xin lỗi chị em thấy tội anh2 quá nên em phải nói. Thì chị Toàn nói với em là tha lỗi cho anh trước khi gặp anh ở Mỹ nữa
Hải: ủa vậy sao giờ mới nói......
Trọng: thì chị 2 nói sợ bị anh lừa rồi làm tổn thương này kia nên tận 2 năm mới nói.
Cô: làm giá tí thôi mà
Hải: tí của em là tận 2 năm
Cô: thôi em xin lỗi mà tại anh thôi
Hải: em phải tin anh chứ
Cô: lúc đó em nữa tin nữa không 50/50
Hải: em chờ đó
Cô: chờ gì
Hải: chờ ngày anh ăn mặn đi, lúc đó em chết với anh
Cô: hơ hơ anh mơ đi