Ngày hôm sau, Jisoo cùng Taehyung dậy thật sớm, mộ mẹ của Jisoo ở vùng ngoại ô, đi sớm thì có thể đến sớm, những người đi viếng mộ vào ngày Thanh Minh nhất định rất nhiều, mắt Jisoo không nhìn thấy, Taehyung không muốn để cho cô chen chúc giữa nhiều người như vậy.Ăn điểm tâm, cho Yeontan chút thực phẩm xong, hai người liền ra cửa, mua trái cây cùng hoa tươi, nghĩ một chút, Taehyung lại len lén mua thêm một bình rượu, tất nhiên, đây xem như là rượu mừng của bọn họ rồi.
Người trong nghĩa trang vẫn chưa đông, Taehyung dựa theo chỉ dẫn của Jisoo, dắt cô quẹo qua mấy khúc cua, vòng qua một rừng cây nhỏ, cuối cùng cũng đến đích.
Nơi này chỉ là một khu mộ bình thường, không có nhân viên bảo vệ chuyên trách, xung quanh đều là những ngôi mộ hoang, ở trên mọc đầy cỏ dại, có ngôi mộ đã bị nước mưa cọ rửa gần như biến thành bằng phẳng, khiến người ta có cảm giác thê lương khó hiểu.
Jisoo đứng trước mộ mẹ cô, cầm chiếc khăn đã được chuẩn bị từ sớm nhẹ nhàng lau chùi lớp bụi phía trên, Taehyung ở một bên lẳng lặng nhìn cô, thỉnh thoảng kéo tay cô chỉ dẫn.
“Mẹ, con đã kết hôn.” Jisoo cầm tay Taehyung: “Anh ấy tên là Kim Taehyung, anh đấy đối xử với con rất tốt.”
Taehyung ngưng mắt nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong tấm hình, trong lòng vừa chua vừa chát. Dung mạo Jisoo rất giống mẹ, nhất là cặp mắt hạnh kia, đen nhuận dịu dàng, giống như được làm bằng nước, có thể rửa sạch tất cả bụi bẩn của thế gian.
Anh buông tay Jisoo ra, quỳ thẳng trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái, trịnh trọng gọi một tiếng mẹ.
Mở bình rót rượu, nhất thời mùi thơm nồng từ miệng bình nhỏ thoát ra. Taehyung rót tất cả xuống trước ngôi mộ: “Mẹ, con là Kim Taehyung, con xin kính người một ly.”
Một câu nói, liền khiến nước mắt Jisoo rớt xuống. Cô nhớ rõ lúc còn bé, trước cửa nhà có một gốc cây bạch quả vừa cao vừa to, không biết đã bao nhiêu năm. Cành lá vô cùng rậm rạp, phía dưới có thể để cho rất nhiều người cùng ngồi hóng mát. Những ngày mùa hạ, mẹ luôn thích ôm cô ngồi ở dưới tàng cây đan áo len, chờ mùa thu đến, là cô có thể mặc được áo len mới.
Mặc dù trong nhà không có tiền, nhưng mẹ luôn dùng mọi cách để cho cô thứ tốt nhất, không để cho cô phải ghen tỵ với người khác, càng không để cho cô vì vật chất mà dùng mọi thủ đoạn.
Mẹ của cô không đọc nhiều sách, chỉ là một bà nội trợ rất bình thường, nhưng trong sinh mệnh của Jisoo, bà là người mà bất kỳ ai cũng không thể thay thế. Không chỉ bởi vì đó là mẹ cô, mà quan trọng hơn là, bà cho cô những tài sản quý giá nhất của cuộc đời.
Là bà dạy cho Jisoo đạo lý làm người, cho tới sau này, trên con đường trưởng thành, kể cả khi đối mặt với vô số dụ hoặc, Jisoo vẫn kiên định như cũ, gìn giữ bản thân sạch sẽ để cho người trân quý nhất đời mình.
Khi đó, mẹ của cô luôn nói cây bạch quả phù hộ cho phái nữ, về sau cô nhất định sẽ trôi qua bình an, hòa thuận mỹ mãn.
Ngày trước cô không tin, cô có mẹ ghẻ, mắt lại mù, sao có thể đạt được hai chữ “bình an” này chứ, vậy mà sau khi gặp Taehyung, hình như tất cả mọi chuyện đều đã rẽ sang một hướng khác. Bây giờ cô rất tốt, giống như mẹ cô đã hy vọng, bình an hạnh phúc. Chỉ tiếc cô lại không nhìn thấy.