Chương 34

608 39 1
                                    


“Sao rồi? Từ hôm qua tới giờ cô ấy cứ nói đau mắt.” Taehyung căng thẳng đứng bên nhìn viện trưởng chậm rãi kiểm tra mắt Jisoo.

Viện trưởng không trả lời, vươn tay đẩy cặp kính lão, vạch mi mắt Jisoo lên, cây đèn pin nhỏ trong tay rọi thẳng vào mắt Jisoo.

Người cô run lên, đau nhức bén ngót đột ngột lan ra toàn thân, nếu nói trước đó chỉ thấy hơi đau thì bây giờ thật sự là đau quá.

“Có cảm giác?” Viện trưởng tắt đèn, chậm rãi ngồi xuống ghế, liếc vẻ mặt nôn nóng của Taehyung, hiền từ hỏi.

“Còn đau hơn lúc ở nhà nữa.” Jisoo nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Giống như bị kim đâm vậy, đau nhói.”

Viện trưởng gật đầu, không nói tốt cũng chẳng nói xấu, chỉ nói: “Tiếp tục đến châm cứu, không được ngừng, đau cũng nhịn, không có cách nào khác, nhớ lấy tay xoa mắt!”

Dây thần kinh sinh trưởng đương nhiên là đau, huống chi còn là chỗ nhạy cảm như mắt nữa. Viện trưởng cười tít mắt sờ cằm, không lâu không lâu nữa.

Taehyung luôn lạnh lùng bình tĩnh nhưng giờ lại không nhịn được, anh tiến lên một bước, chống hai tay lên bàn, nhìn chòng chọc viện trưởng, có vẻ hung thần ác sát: “Đến tột cùng là làm sao?”

Viện trưởng còn tức giận vì ngày hôm qua anh làm nứt vết thương, giờ thấy anh nôn nóng như kiến bò trên chảo, cảm thấy chơi vui càng làm bộ làm tịch.

Ông lúc lắc đầu, rề rà đáp: “Chuyện này không thể kết luận liền được, còn phải xem tình huống hồi phục. Cháu xem cháu kìa nhóc con, đi bộ đội lâu như vậy, tính tình vẫn rèn không xong.” Nói rồi ông tháo kính lão xuống, tỉ mỉ quan sát Taehyung từ đầu tới chân một lượt.

Tức chết người không đền mạng “Nghe nói cháu lên thiếu tá rồi? Tính nết này không được đâu nhé, không được!”

Mặt Taehyung tối sầm, đôi mắt đen nhánh như sóng thần dồn lên mặt biển, bình tĩnh lại ẩn chứa gió bão đủ khiến đất trời thất kinh.

Không phải anh hẹp hòi, bị chọc ghẹo hai câu sẽ tức. Chẳng qua anh luôn canh cánh trong lòng việc Jisoo không nhìn thấy, mà viện trưởng lại dùng chuyện này để chọc ghẹo thật sự làm anh tức giận.

Viện trưởng thấy hết lửa giận của anh, trong lòng âm thầm sung sướng, không kích thích Taehyung nữa mà quay sang kéo Jisoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

Lấy một cuộn băng gạc trong tủ khử trùng ra, tỉ mỉ quấn quanh mắt Jisoo.

Làm gì thế nhỉ? Jisoo không hiểu lắm sao tự dưng lại quấn băng quanh mắt cô? Mắt cô đâu có bị thương đâu.

Cô đưa tay sờ lớp băng dày cộp, viện trưởng quấn không chặt lắm, cô không hề thấy khó chịu, chỉ là hành động đột ngột này làm cô khá tò mò.

“Quấn trước đã, mấy ngày nữa lại tháo xuống.” Viện trưởng bày ra vẻ thần bí khó lường, ông sờ đầu Jisoo “Nhịn mấy ngày, không quấn lâu lắm đâu.”

Jisoo nghe xong gật đầu, cô không thấy khó chịu, vốn mắt đã không thấy rồi, quấn thêm một lớp cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cô bèn ngoan ngoãn dạ một tiếng “Cám ơn viện trưởng.”

taechi - end: kim thiếu táNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ