Sáng ngày thứ hai, Taehyung thức dậy từ sớm, nhìn Jisoo đang ngủ say một lát, rồi nhẹ nhàng lật người xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đi mua bữa sáng.Mặc dù hôn nhân của hai người họ không bình thường, Jisoo có quyền cự tuyệt, nhưng cô lại không làm như vậy, Taehyung chưa bao giờ hưởng qua tư vị được người khác bao dung. Vậy mà hôm nay Jisoo đã mở ra một cánh cửa sổ trong sinh mệnh của hắn, để cho hắn cam tâm tình nguyện theo dõi ánh mặt trời phía ngoài.
Taehyung cảm thấy lỗ chân lông cả người cũng giãn ra, giống như toàn bộ cặn bã lưu lại trong thân thể hơn 30 năm đều đã được rửa sạch, cả người cũng hết sức nhẹ nhàng, sảng khoái.
Thật ra thì lúc Taehyung xuống giường Jisoo đã biết, cô luôn ngủ rất nông, cảm giác lại nhạy cảm, dù cho động tác của Taehyung có cẩn thận hơn đi nữa, cô cũng có thể nhận thấy được.
Sở dĩ không mở mắt, một là bởi vì cô thật sự quá mệt mỏi, mặc dù tối hôm qua Taehyung không có đòi hỏi vô độ, nhưng rốt cuộc cô vẫn là lần đầu tiên, dù Taehyung có tỉ mỉ che chở cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Huống chi, cô còn cảm thấy có chút thẹn thùng, trong khoảng thời gian ngắn chẳng biết nên đối mặt với hắn thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Thời điểm ánh mắt của Taehyung nhìn cô chăm chú, thân thể Jisoo quả thật cứng ngắc như một khúc gỗ, chỉ cảm thấy tay chân cũng bắt đầu tê dại, hận không thể đuổi Taehyung đi ra ngoài nhanh hơn một chút, để bản thân có thể nhúc nhích.
May mà thời gian Taehyung nhìn cũng không quá dài, nếu không cô nhất định sẽ lộ tẩy.
Nghe được động tĩnh từ cửa chống trộm thì Jisoo mới thở dài một hơi, lại nằm ở trên giường cho tỉnh táo một lát, mới mò mẫm bước xuống.
Hạ thân còn có chút đau rát, đại khái là phản ứng do bị căng chặt cùng ma sát quá độ, mặt của Jisoo hơi đỏ lên, hắt vài vốc nước lạnh cũng không thể tiêu trừ được nhiệt khí này.
Tối hôm qua Taehyung đã tắm rửa cho cô, điều này giúp Jisoo tiết kiệm không ít việc, mắt của cô không nhìn thấy, thậm chí ngay cả hình dạng người đàn ông tối hôm qua “làm yêu” với mình thế nào cô cũng không biết. . . . . .
Jisoo đưa tay chạm tới tấm gương trên bồn rửa tay, hơi thất thần. Thật ra thì trong lòng vẫn để bụng. Từ sau chuyện đó, thế giới của cô liền biến thành một vùng tăm tối, không nhìn thấy ánh mặt trời, cũng không nhìn thấy người mình muốn thấy.
Jisoo thở dài, từ từ dịch bước chân, kéo khăn lông lau mặt. Hết cách rồi, cuộc sống vẫn phải trôi qua, ắt hẳn là ngày trước hấp thu ánh mặt trời rất nhiều, nên đủ để cô có thể vượt qua bóng tối này trong nửa đời sau.
Trong lòng Jisoo cảm thấy hơi đau đớn, vén lọn tóc ướt hai bên thái dương lên, lưu loát chải thành một kiểu đơn giản, lúc này mới ra khỏi phòng tắm.
Sửa sang giường đệm xong, mở cửa sổ ra cho thông gió, liền ngồi ở bên giường chờ Taehyung. Tất cả các thiết bị giải trí trong cái nhà này đều vô duyên với cô, máy vi tính, điện thoại di động, đối với cô mà nói cũng chỉ là chướng ngại có thể làm cho cô ngã xuống thôi.