Trong phòng yên tĩnh rợn người. Jisoo và Taehyung ngồi đối diện nhau song không ai mở miệng nói chuyện.Mặt Jisoo rất bình tĩnh, trừ hơi tái nhợt ra thì không khác gì ngày thường. Chỉ là đôi tay đặt sau lưng hơi run, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Đối với việc Jisoo đụng phải cảnh chồng mình lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ khác, Taehyung không giải thích lấy một lời. Trừ im lặng chỉ có im lặng.
Cuối cùng, vẫn là Jisoo không kềm được mở miệng hỏi “Người phụ nữ ban nãy là ai?”
Tất cả phơi bày hết trước mắt, tim Jisoo đau nhói, hận không thể mất hết tri giác ngay lập tức, không nghĩ gì được mới tốt.
Thế nhưng cảnh Taehyung kéo người phụ nữ đó không buông cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô, làm lòng cô rối loạn, lại không biết bắt đầu làm rõ từ chỗ nào.
Taehyung ngước mắt nhìn Jisoo, vẫn nói y như hôm qua “Bạn.”
Rốt cuộc là loại bạn gì mà kéo tay người ta, xin người ta đừng đi. Jisoo không phải đồ ngốc, vẻ nôn nóng hoảng loạn trên mặt Taehyung cô thấy cả, cũng hiểu được, rõ ràng… rõ ràng là sợ mất đi.
Tim Jisoo chua xót đau nhức vô cùng, cơ hồ không áp chế nổi nước mắt muốn trào ra. Từ lần đầu tiên gặp nhau tới giờ, Taehyung rất tốt với cô, tốt tới mức khiến cô dần mê muội mất đi bản thân, triệt để vất bỏ ý nghĩ tiêu cực lúc mới tới nhà họ Lục, muốn từ nay về sau cùng anh chung sống hạnh phúc.
Nhưng chuyện xảy ra hôm nay như một đòn cảnh cáo, một gậy đánh cô ra khỏi giấc mơ đẹp, ép cô không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc.
Anh có người mình thích, lại cứ lừa dối cô…
“Anh nói dối.” Jisoo nhìn vào mắt anh, lòng không ngớt run rẩy “Em muốn nghe lời nói thật.”
“Chỉ là bạn.” Lông mày Taehyung chau chặt, nghiêng đầu né tránh ánh mắt Jisoo, cứ khăng khăng mình và người phụ nữ kia chỉ là bạn.
Những ngày khổ sở quá nhiều rồi, cũng sẽ không dễ dàng để lộ yếu ớt trước mặt người khác.
Quá khứ, anh yêu anh thương cô. Cô liền xem anh là chỗ dựa duy nhất của mình, lúc cảm thấy tủi thân tự nhiên sẽ rơi lệ trước mặt anh.
Nhưng hiện tại, Jisoo cắn răng dằn xuống nước mắt muốn dâng trào, cô không có biện pháp tiếp tục phát tiết chính mình trong lòng anh mà không kiêng nể gì nữa.
Cô ra sức bình ổn lại giọng nói run run của mình, đầu không ngừng nghĩ những chuyện khác, cố gắng không để mình mất kềm chế trước mặt Taehyung.
“Được, vậy vì sao anh không cho cô ấy đi?”
Chuyện đến nước này rồi cũng không có gì phải giấu, cô mong Taehyung có thể nói với cô tất cả, cho dù kết quả tồi tệ nhất thì cũng tốt hơn là cứ giấu cô thế này.
Cô không phải người có lòng tham không đáy, nhà họ Kim đã cho cô quá nhiều rồi. Còn như thân phận người phụ nữ nọ… hai tay Jisoo nắm chặt thành quyền, dường như lớp da bao bọc nắm đấm kia sắp nứt đến nơi.