Chương 10

1K 60 7
                                    


Taehyung cảm thấy kể từ ngày hôm qua, sau khi trở về, Jisoo có chút không bình thường, luôn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó ngẩn người, không biết là đang nghĩ cái gì.

Thậm chí lúc cắt thức ăn cũng bởi vì không yên lòng mà cắt trúng ngón tay. Thật nhiều lần hắn muốn mở miệng hỏi cô rốt cuộc bị làm sao? Hỏi người cô đi gặp kia là ai? Có quan hệ thế nào với cô mà khiến cô biến thành như vậy?

Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, sợ cô hiểu lầm mình quản thúc cô.

Trong lòng Taehyung mâu thuẫn khác thường, cảm giác hỏi cũng không được, không hỏi cũng không xong, gấp đến xoay quanh. Ngay cả Jisoo cũng nhận thấy được cảm xúc nóng nảy của hắn.

"Kim Taehyung, anh làm sao vậy?" Khi hắn lại một lần nữa đi qua trước mặt cô, Jisoo ngẩng đầu hỏi.

"Không sao cả." Taehyung buồn buồn đáp. Từ trước đến giờ, hắn là người không biết cách che giấu cảm xúc, ở bên ngoài lại luôn luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng cô không giống với người khác, từng nụ cười, từng biến hóa nhỏ nhất của cô cũng có thể gây kích động đến thần kinh mẫn cảm của hắn.

"Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Jisoo không biết Taehyung là vì chuyện của cô mà phiền lòng, như cũ ngây ngốc hỏi.

"Không có."

Hắn không nói, Jisoo cũng không tiện hỏi nữa, hai người liền vì vậy trầm mặc lại.

Vào giờ phút này, Taehyung cực kỳ rối rắm, hắn mong đợi Jisoo hỏi lại lần nữa, như vậy có lẽ là có thể nói rõ suy nghĩ trong lòng hắn ra. Rồi lại sợ Jisoo hỏi tới, quả thực là mâu thuẫn.

Thiếu tá Kim hung hăng xem thường mình, trong mắt thoáng qua một tia nóng nảy, phiền chết rồi! Loại vấn đề này nếu có thể một phát bắn chết thì tốt biết bao nhiêu!

Thiếu tá Kim thẳng tính, trong lòng dấu không được nhichuyện. Ở nhà đi tới đi lui cũng không thể hóa giải phiền não trong lòng, nói với Jisoo một tiếng liền cầm chìa khóa xe chạy mất như một làn khói.

Taehyung đi, Jisoo thế nhưng cảm thấy trong nhà trống rỗng. Lúc trước, mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyung một cách rõ ràng. Mình kêu một tiếng, hắn sẽ "ừ" một tiếng, dù không nói cái gì cũng tốt.

Nhưng bây giờ, Taehyung chỉ ra ngoài một lát, để một mình cô sống ở trong bóng tối, thế nhưng không khỏi cảm thấy khủng hoảng.

Jisoo cười khổ, Taehyung còn phải về quân đội, cô không thể cứ lệ thuộc vào hắn như vậy được.

Ngày trước, Jisoo rất yên lặng, kể từ khi mắt không nhìn thấy, mặc dù tính tình không thay đổi, nhưng khi một mình nhàn rỗi chung quy lại muốn tìm chút việc để làm, nếu không sẽ lo lắng.

Cô nhân lúc Taehyung không ở nhà, lau hết tất cả sàn nhà trong các gian phòng lần nữa, đến cả phòng vệ sinh cũng không bỏ qua. Lại bỏ hết quần áo bẩn của hai người mấy ngày nay vào trong máy giặt, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi.

Eo có chút mỏi, cánh tay cũng đau. Chắc là do lâu rồi không có làm việc. Taehyung thật đã nuôi cô thành con heo lười rồi sao!

taechi - end: kim thiếu táNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ