Không khí bệnh viện thật sự không sao tốt nổi, Kim phu nhân sợ Jisoo ở trong phòng bệnh cả ngày buồn chán liền dẫn cô xuống lầu tản bộ.Công trình cơ sở của bệnh viện xây dựng rất tốt, phòng bệnh cao cấp trên lầu sáu, phía dưới là một cái sân lớn, giữa sân có một ao sen. Tuy hiện giờ không có hoa nhưng trong ao xanh biêng biếc, không biết là trồng thực vật thủy sinh chịu lạnh gì nữa.
Tuy Taehyung muốn Jisoo ở cạnh anh thêm một lát nhưng nói cho cùng anh không phải người ích kỷ, vui vẻ để Kim phu nhân dẫn Jisoo đi.
Bên ngoài đã thoáng có hơi thở mùa xuân rồi, gió bắc rét mướt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, còn mang theo làn hơi ẩm ướt, thổi trên mặt thật dễ chịu.
Khắp nơi truyền một màu xanh, tuy còn chưa tới mức làm người ta lóa mắt nhưng khó mà bỏ qua được.
Jisoo ngồi bên ao sen, ngửi mùi cây cối trong lành, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái lên nhiều.
“Mẹ, chừng nào Taehyung có thể ra viện?” Câu này Jisoo không dám hỏi trước mặt Taehyung, chỉ có thể lén lút hỏi Kim phu nhân.
Kim phu nhân tươi cười, nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng “Sắp rồi, khoảng chừng một tuần nữa thôi. Tố chất thân thể Taehyung rất tốt, vết thương nhìn kinh khủng vậy chứ chẳng sao hết.”
Không kinh khủng, chỉ làm cả nhà lăn vào chảo dầu một vòng thôi.
Có vẻ như Jisoo cũng kinh ngạc với tốc độ hồi phục của Taehyung “Thật ạ?”
“Ừ,” Kim phu nhân cười tít mắt: “Sức khỏe Taehyung từ nhỏ đã không tệ, ngược lại là con,” Bà nhìn Jisoo “Mẹ hỏi viện trưởng rồi, bốn ngày điều trị một đợt, viện trưởng nói nếu hồi phục tốt, điều trị hai lần là có thể nhìn thấy rồi.”
Người Jisoo đờ ra, có phần sững sờ “Nhưng… bây giờ con vẫn chưa thấy gì cả.” Bóng tối, toàn bộ vẫn là bóng tối.
Kim phu nhân sờ đầu cô an ủi “Làm gì thần kỳ đến thế được.”
Jisoo lặng lẽ gật đầu, trong lòng vẫn không ôm hi vọng quá lớn.
“Lạnh không con? Mẹ đi mua đồ ấm tay cho con.” Kim phu nhân xoa tay cô, cảm thấy nhiệt độ hơi thấp.
“Không cần, không cần đâu ạ.” Jisoo vội vàng lắc đầu “Không lạnh lắm đâu, mùa xuân rồi mà.”
“Sao được.” Trong lúc nói chuyện Kim phu nhân đã đứng dậy “Bên kia có một siêu thị, mẹ quay về liền, con ngồi đây chờ mẹ.”
Kim phu nhân là người nhanh nhẩu, chờ Jisoo muốn cản thì bà đã đi mất rồi.
Jisoo hết cách, đành thành thật ngồi tại chỗ chờ bà.
Thật sự cô không lạnh, nhưng cái cảm giác được người khác để bụng thật ấm lòng, khiến người ta trầm mê, tốt tới mức hận không thể moi tim mình ra.
Ngay lúc đó, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc “Jisoo.”
Giọng người này khàn đặc khó nghe do rượu chè lâu ngày, như cái thùng quạt lửa lâu ngày không sửa, kéo một cái là nghe cọt kẹt chói tai.