Chương 19

632 47 4
                                    


“Há há há” Kim phu nhân cười thiếu điều ngã vào lòng thượng tướng Kim. Thượng tướng Kim nghiêm mặt già, ngại cho Jisoo ngồi trước mặt cũng không tiện nói gì, đành ưỡn thẳng người, đơ ra cho Kim phu nhân dựa.

“Jisoo, làm tuyệt lắm!” Kim phu nhân lau nước mắt ứa ra nơi khóe, trong mắt xẹt qua một chút khốc liệt “Nhà họ Kim chúng ta tuyệt đối không cho người khác ăn hiếp không công như thế! Mẹ còn định ra mặt giùm con đó, há há há.” Nói rồi không nhịn được lại phì cười.

Jisoo xấu hổ đỏ mặt, hai ngón tay trắng mịn níu chéo áo Kim phu nhân năn nỉ, “Mẹ, đừng nói nữa mà.” Cô không cố ý ói lên người Park Jung Hwa, lúc đó tự dưng lại buồn nôn, vốn định chạy ra ngoài, ai ngờ Jung Hwa cứ chắn trước mặt không đi, thật tình cô không nhịn được.

Cô chẳng cảm thấy xả giận gì, chỉ là trước mặt bao nhiêu người mà ói lên người cô ta như thế, xấu hổ quá. May mà mắt cô không thấy, bằng không chỉ có nước tìm cái lỗ chui vào.

“Rồi rồi, mẹ không nói nữa.” Kim phu nhân vỗ về mặt Jisoo, nín cười, kế đó có phần lo âu: “Hai ngày nay con ói hai lần rồi, đi bệnh viện kiểm tra thôi, có phải lúc tai nạn va vào đâu không?”

Vấn đề này Jisoo cũng đã nghĩ qua, có điều ngoại trừ buồn nôn ra, chỉ hơi choáng đầu, không có triệu chứng nào khác nữa, ăn được ngủ được, hẳn là không vấn đề gì. Thật tình cô không muốn đi bệnh viện. Ở đó cô đã trải qua quá nhiều lần sinh ly tử biệt rồi, lần nào vào bệnh viện cũng mất mấy ngày thần kinh mới đỡ căng thẳng.

“Không đâu ạ. Con khỏe lắm mà, chắc là tại hoảng quá.” Jisoo lắc đầu, vẫn không chịu đi bệnh viện “Mẹ, mẹ đừng lo, nói không chừng ói lần này xong sẽ hết thôi.”

Kim phu nhân nhìn cô quở trách “Con bé này, sao mà cứng đầu thế hả. Mẹ nói với con rồi đó,” Kim phu nhân dừng một chút nói tiếp “Còn ói nữa thì nói gì cũng phải đi bệnh viện cho mẹ.”

Jisoo gật đầu, mỉm cười vâng dạ.

Đang nói chuyện, đột nhiên Jisoo cảm thấy dưới chân nhột nhột, cô khom lưng sờ sờ, kêu thử một tiếng “Yeontan?”

Dứt lời liền cảm giác tay mình âm ấm, Yeontan đang thè lưỡi liếm tay cô. Jisoo bị nó liếm nhột nhạt, rụt tay bồng Yeontan lên ôm.

“Ồ? Hình như nặng thêm rồi.” Hai tay cô sờ sờ trên người Yeontan, dường như đang xác nhận mấy cái xương giơ ra của nó đã thụt về hay chưa.

Kim phu nhân cũng thò tay sờ đầu Yeontan “Đừng tưởng nó nhỏ, ăn được lắm, một ngày ăn sáu bữa!” Tuy xuất thân con nhà gia giáo nhưng có lẽ vì theo thượng tướng Kim nhiều năm, mưa dầm thấm đất, Kim phu nhân cũng thích loại chó to hung dữ như chó ngao Tây Tạng này nọ, không mấy hứng thú với Samoyed cho lắm.

“Ăn nhiều tốt, thêm thịt.” Jisoo vui vẻ nhéo lỗ tai Yeontan, đè cái đuôi quẫy loạn của nó lại, bỗng nhiên nói với Kim phu nhân: “Mẹ, con muốn học chữ nổi.”

Kim phu nhân giật mình, lưng bất giác thẳng lên, ngay cả thượng tướng Kim cũng nhìn lại.

“Sao tự dưng lại muốn học cái đó?” Trong suy nghĩ của Kim phu nhân, bà chưa hề xem Jisoo là người tàn tật, với lại từ đó đến nay, Kim phu nhân luôn muốn tìm cơ hội dẫn Jisoo đi bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần, xem rốt cuộc mắt cô bị gì.

taechi - end: kim thiếu táNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ