Chương 55

568 36 0
                                    


Chênh lệch tâm lý quá lớn nhất thời làm Jisoo có phần hoảng hốt, chớp chớp mắt, ánh mắt dán vào áo cưới trên nền nhà, không sao dời đi được.

Áo cưới khoác ngay ngắn trên người ma nơ canh, đang đặt trên nền nhà bằng gỗ khô ráo.

Không phải loại váy xòe kiểu tây, thiết kế mang khuynh hướng hanbok của Hàn Quốc , không tay, chất liệu sa tanh, dùng kim cương nhỏ quấn thành các kiểu hoa văn.

Bên ngoài phủ một lớp voan trắng mỏng manh, mềm mại đẹp đẽ. Cổ áo cũng kiểu truyền thống nhưng cách tân một tí, eo thắt, vừa vặn lộ ra mọi ưu điểm trên người phụ nữ.

“Jisoo, thích không?” Trán Taehyung chạm vào trán cô, lúc nói hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ trên mặt Jisoo, khiến má cô lập tức nhuộm một màu hồng nhạt bóng láng.

Áo cưới đối với một cô gái mà nói, tất nhiên có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Bắt đầu từ ngày bị Kim Chang Su bán, Jisoo không nghĩ đến có ngày mình cũng sẽ khoác lên mình chiếc áo cưới chỉ thuộc về cô.

Cảm giác kích động xen lẫn rụt rè e lệ bốc lên đầu, Jisoo rũ mắt ấp úng: “Anh… anh lấy ở đâu?”

Taehyung buông Jisoo ra, khom lưng dựng ma nơ canh lên, kéo khóa kéo sau áo cưới ra. Nâng đến trước mặt Jisoo yêu cầu “Mặc cho anh xem.”

Dưới ánh đèn sáng choang, kim cương đính trên áo cưới trắng tinh nhấp nháy không ngừng, cơ hồ lóa mắt Jisoo.

Ngón tay cô động đậy, cuối cùng không nhận lấy. Chỉ thu liễm tâm tình nơi đáy mắt xong mới ngẩng đầu nhìn Taehyung “Anh ra ngoài… là vì lấy cái này?”

Taehyung gật đầu “Ừ.”

Kích động thì kích động, Jisoo không quên chuyện trước đó, bây giờ thấy anh ngốc nghếch cầm áo cưới chờ mong nhìn cô, cũng không để ý, bắt đầu tính nợ.

“Người phụ nữ đó là ai?”

Lần này Taehyung trả lời mau mắn, gãi cái đầu đinh trầm giọng đáp: “Nhà thiết kế áo cưới.”

Cái gì? Đáp án này khiến Jisoo giật mình. Là nhà thiết kế! Cũng tức là nói, áo cưới này là do anh tìm người làm?

Nhưng đã là nhà thiết kế vì sao anh không nói sớm với cô? Rõ ràng biết cô nghi ngờ quan hệ của anh và người phụ nữ đó, anh lại không giải thích gì cả. Chuyện đơn giản như vậy thật sao?

“Vậy sao trước đó em hỏi anh, anh không nói?” Mình rối rắm đau khổ cả một đêm hóa ra không đâu vào đâu! Jisoo thiếu điều muốn tách đầu anh ra xem rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì.

Tự dưng biến chuyện đơn giản như thế thành cục diện thần hồn nát thần tính!

“Khụ khụ,” Taehyung ho khẽ một tiếng, hơi ngoẹo mặt đi, cứng ngắc dời đề tài “Jisoo, mặc cho anh xem.”

Lần này Jisoo cứng rắn, kiên quyết không theo ý anh “Kim Taehyung, em rất khó chịu.”

Cô ngước nhìn anh “Em tưởng anh và người phụ nữ đó…” Còn lại cô không nói hết nhưng Taehyung đã hiểu được rồi.

Kỳ thật anh biết Jisoo thấy cử chỉ giữa anh và Candy thì mất hứng nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

taechi - end: kim thiếu táNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ