"Jisoo, ly hôn đi!" Âm thanh của Kang Seung Woo từ đầu dây bên kia truyền tới: "Em và anh ta căn bản không có tình cảm, như vậy. . . . . ."
Sắc mặt của Jisoo nhất thời lạnh xuống: "Anh đi tìm ông ta à?"
Ông ta, tất nhiên là ám chỉ cha của Jisoo. Kể từ sau khi ông ta bán Jisoo với giá hai mươi vạn, Jisoo chưa từng liên lạc với ông ta, cũng không muốn mở miệng gọi tiếng cha kia nữa.
"Jisoo." Kang Seung Woo không trả lời thẳng vấn đề của Jisoo, chỉ là tận tình khuyên bảo cô: "Kim Taehyung không phải là người đứng đắn gì, nếu không anh ta cũng sẽ không mua em, chẳng lẽ em không có chút oán hận nào sao?" Anh dừng một chút, âm thanh mang theo khổ sở: "Anh nhớ khi đó, mặc dù em tính tình ôn hòa, nhưng lại chưa bao giờ để ai khi dễ, tại sao như bây giờ mà em vẫn có thể nhịn?"
"Kang Seung Woo." Âm thanh của Jisoo lạnh lẽo, giống như là tảng băng được kết thành dưới mái hiên vào mùa đông, lạnh lẽo, cứng rắn: "Kim Taehyungnhư thế nào không cần anh đến nói, tự tôi biết là tốt rồi. Tôi sẽ không ly hôn với anh ấy, về sau sống ra sao cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, nếu anh đã biết tất cả mọi chuyện, nên hiểu, hôn nhân của tôi và Kim Taehyung là được luật pháp bảo vệ."
"Nhưng. . . . . ."
Seung Woo còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Jisoo cắt đứt: "Chắc hẳn anh cũng biết, phá hoại quân hôn là tội phạm, về sau đừng gọi điện thoại đến đây nữa!"
Nói xong, Jisoo liền gọn gàng cúp điện thoại.
Cô tức giận. Kim Taehyung là một người như thế nào trong lòng cô rõ ràng, rốt cuộc tại sao hơn ba mươi anh còn chưa kết hôn, đó là chuyện của anh, không tới phiên người khác đi chất vấn.
Taehyung nhà cô, cô biết, mặc dù lúc mới đầu chung đụng có thể sẽ cảm thấy anh là người vừa ngạo mạn lại vừa lạnh lùng, nhưng mà ở cùng nhau thời gian càng dài, cô lại càng hiểu rõ anh.
Anh rất cẩn thận, cũng rất mềm lòng, chỉ cần là yêu cầu của mình sẽ tận lực đi làm, chưa bao giờ từ chối.
Anh luôn yên lặng đi làm, trước giờ không hay nói chuyện. Cái tốt của anh là phải cẩn thận cảm thụ, nếu không sẽ bỏ qua rất nhiều. Cũng may, cái cô có chính là kiên nhẫn, cho nên có thể trong thời gian ngắn như vậy, chậm rãi thu thập cái tốt của anh, sau đó từng chút một cất giữ vào lòng mình.
Về phần Kang Seung Woo, ban đầu anh ta lựa chọn không nói tiếng nào đi châu Úc nghiên cứu hóa học của mình thì giữa bọn họ cũng đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
Tình cảm là hai người phải dụng tâm đi kinh doanh, một người dù có nhiệt tình đến thế nào cũng đều là vô dụng.
Nói trắng ra, tình yêu giống như là hai đầu dây dẫn lửa của một bó đuốc, cần hai người cùng nhau giữ lửa mới có thể cháy mạnh được. Chỉ cần một người trong đó bóp tắt, như vậy một đầu khác dù đốt mãnh liệt thế nào, cũng chỉ là phí công.
Kang Seung Woo là ngọn lửa đã tắt trong lòng cô, đời này của Jisoo, sẽ không bao giờ cố gắng đi "đốt" anh ta lần nữa.
Cô cúi đầu, bấm bấm trên điện thoại mấy cái, cuối cùng lại chán nản buông tay. Muốn thiết lập danh sách đen gì đó, đối với cô mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng