Sáng hôm sau Jisoo và Taehyung dậy sớm, vội vội vàng vàng chạy về nhà họ Kim. Lần này thượng tướng Kim đích thân gọi điện thoại tới, vị tướng già trầm giọng, sặc mùi bất mãn, cách một cái điện thoại còn nghe ra được.Jisoo hơi hoảng. Bình thường lúc thượng tướng Kim không nổi nóng thì nghiêm mặt, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra khí thế gia trưởng, nếu nổi nóng vậy xong đời rồi?
Ngược lại Taehyung vẫn tỉnh bơ như cũ, thậm chí trên đường còn dừng lại một lát mua đồ ăn sáng cho cô.
Anh biết tính ba anh, chỉ cần không chống đối ông, bình thường rất khó nổi cáu, huống chi còn có mẹ anh đó nữa, lửa có lớn mấy cũng phải tắt, sợ cái gì?
Lúc hai người về tới nhà, thượng tướng Kim đang thẳng lưng ngồi trên sofa xem báo, thi thoảng còn nhúc nhích, có điều trang báo kia nửa ngày chẳng thấy lật.
Taehyung đi tới gọi một tiếng ba, thừa lúc thượng tướng Kim vểnh râu trừng mắt chuẩn bị nổi giận thì vội vàng kéo Jisoo tới trước mặt, nói mắt cô đã lành rồi
Lỗ tai thượng tướng Kim dựng lên, lập tức bị câu này dời lực chú ý, vội vàng ngẩng đầu đánh giá Jisoo.
Thượng tướng Kim và Taehyung không giống nhau lắm, mặt mũi ông thô kệch hơn, mày rậm mũi to, mặt vuông vắn, Taehyung là sự kết hợp với Kim phu nhân, mặt mũi có mấy phần tinh tế, nhìn càng rắn rỏi tuấn tú hơn thượng tướng Kim.
Song khí thế toàn thân hai người thì y hệt nhau, rắn rỏi kiên cường, nhìn là biết từ quân đội ra. Cho dù hiện tại thượng tướng Kim đã già, khí thế này cũng không suy giảm, ngược lại theo năm tháng hun đúc càng thêm đậm chất.
Vành mắt Jisoo ươn ướt, ngoan ngoãn gọi ba.
Thượng tướng Kim nghe cô gọi mà thoải mái tận cõi lòng, nào còn tức giận nữa, lần đầu tiên nở nụ cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình “Lại đây, ngồi đây với ba.”
Nói rồi lại nhìn Taehyung trước mặt, bực bội: “Con đứng đó làm gì nữa, y như cây cột! Nên làm gì thì làm đi, ba nói chuyện với Jisoo lát đã.”
Thượng tướng Kim luôn có ý kiến với việc Taehyung cao hơn ông nửa cái đầu, giờ thấy anh đứng đó, mắt nhìn Jisoo lom lom là tức mình, ông còn có thể xơi tái Jisoo được chắc? Thằng chết toi này!
Taehyung không muốn đi, anh cảm thấy cho dù anh nhìn Jisoo từng giây từng phút đều không nhìn đủ, càng đừng nói là để cô rời khỏi tầm mắt anh.
Có điều khi Jisoo đưa mắt ra hiệu cho anh, anh đành phải không cam lòng sải chân bỏ đi. Tự anh cũng cảm thấy kỳ, hình như chỉ cần Jisoo có yêu cầu gì, anh đều không nhẫn tâm từ chối.
Chỉ cần bị đôi mắt hạnh đen nhánh trong suốt của cô nhìn, bảo anh làm gì anh cũng chịu!
Lúc này Taehyung còn chưa ý thức được, cho dù có lúc anh và thượng tướng Kim không vừa mắt nhau nhưng hai cha con đều tuyển cùng một con đường, một con đường không có lối về tên là thê nô…
“Khụ, mắt… còn đau không?” Thượng tướng Kim không biết cách quan tâm người khác lắm, cũng không thường nói mấy kiểu này, lúc mở miệng có hơi kỳ cục, giả vờ giả vịt ho mấy tiếng mới nói được.