01.

883 41 4
                                    

Chả là em nhỏ của Kim Taehyung được nghỉ học kì nên cứ nằng nặc, năn nỉ gã cho đi biển cho bằng được. Em thích biển lắm, cũng lâu rồi không được hít thở cái không khí mằn mặn, bình yên ở đó nên cứ đòi người yêu lớn đưa đi mãi thôi. Có Jeon Jungkook đáng yêu dẻo miệng lại có Kim Taehyung ôn nhu dễ lung lay vì người yêu nhỏ và thế là muốn ở nhà cũng không được, đành lên lịch chốt kèo đi một chuyến vậy.

Đi một đoạn đường dài giờ trời cũng đã xẩm tối, Taehyung vừa lái xe thi thoảng lại liếc nhìn người yêu nhỏ nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trên chiếc ghế phụ êm êm đằng sau. Đường đi thoáng vắng không có quá nhiều ngã rẽ hay đại lộ lớn nên gã đặc biệt lót một chiếc đệm hơi để em nhỏ có thể nằm ngủ thoải mái nhất mà gã cũng yên tâm lái xe nữa.

 Jeon nhỏ lúc mới xuất phát thì xông xáo đòi xách hành lí rồi ngắm cảnh trên đường đủ kiểu, hào hứng lắm cơ. Thế mà giờ đã đến nơi thì lay mãi cũng không chịu dậy. Ngắm nhìn gương mặt xinh xinh của người nhỏ một lúc, Taehyung tiến đến bế em vào căn villa nhỏ mà gã mới thuê cho chuyến nghỉ dưỡng lần này. 

Thiết kế hiện đại với nhiều cây cỏ xanh mướt nhưng không có chậu hoa nào cả vì em nhỏ của gã không thích chúng. Bàn và lịch cụ thể cho bữa tối nay cũng đã đặt, nhưng Jeon nhỏ mê ngủ vẫn chưa chịu dậy cứ thế này thì sẽ trễ mất.

"Bé ơi, dậy đi thôi." 

Vỗ nhẹ lưng người nhỏ, thấy em cũng đã lim dim mở mắt nhưng vẫn cứng đầu không chịu dậy đã thế còn kéo chăn lên để ngủ tiếp nữa. Gọi nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi đấy, tính ra Kim Taehyung cũng kiên nhẫn phết đó chứ.

"Không dậy thật á? Tôi đi ăn hàu nướng phô mai một mình đấy nhé?" 

"Đợi em với, em dậy ngay đây mà."

Thấy mảng đệm bên cạnh không còn lún một mảng nữa, lại còn nghe thoang thoáng món ăn em thích nữa chứ. Làm em vội vàng mở mắt níu lấy tay người lớn hơn đang định rời đi kia.

"Chỉ thế là nhanh thôi nhá." 

Taehyung như thói quen cốc nhẹ vào đầu ngốc nhà gã một cái. Ngồi lại xuống giường, vừa vuốt chỉnh mấy lọn tóc đang dựng lên của Jeon nhỏ vừa ngắm nghía bộ dạng đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở trước mặt.

"Đi đường dài như vậy người ta cũng biết mệt lắm chứ bộ." Em nhỏ chu môi xinh giở giọng buồn rầu nghe có vẻ là lí do chính đáng lắm đó.

"Được rồi, bé vào chuẩn bị rồi chúng ta đi." Gã nhanh chóng bế em vào rửa mặt, vuốt lại tóc cả thay quần áo cho em nữa.

______

Nhà hàng tối nay do chính em nhỏ lựa, có thể nhìn ra thẳng ra biển qua lớp kính mỏng trong suốt với cũng khá thoáng phù hợp để tận hưởng một bữa tối không quá cầu kì mà cũng gần gũi, ấm cúng. Chăm chú nhìn chiếc menu trên tay, đầu tiên gọi món ăn nhẹ trước và nhất định không chứa bơ đậu phộng hay các loại hạt vì Jeon nhỏ bị dị ứng với chúng. 

Tự nhiên làm gã nhớ đến cái hồi mới yêu em ấy, lúc đó gã thường xuyên tới lui cửa hàng bánh nhỏ mà em làm thêm sau mỗi chiều tan học. Gia đình em khá giả cũng chẳng ai bắt ép, chỉ là em thích mùi thơm của bánh khi mới ra lò thích cả những bước làm ra nó nữa. 

Hồi đấy vì muốn ngỏ lời yêu em mà gã đã dành cả ngày trời để tìm hiểu cách làm chi tiết, mua đủ nguyên liệu. Lọ mọ với đống bột mì từ sớm đến khi mặt trời lặn nhưng gã vụng về lắm cứ làm hỏng mãi thôi. Món quà cũng sẽ có ý nghĩa hơn nữa khi bản thân mình tạo ra nó phải không?

Mãi đến khi cửa hàng em làm sắp đống cửa, gã mới chạy thục mạng đến. Đặc biệt tặng cho em món brownie bơ đậu phộng mà gã đã cố gắng trang trí hoa lá màu mè, đặt trong chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xinh. 

Dù gã làm bánh tệ nhưng em vẫn ăn thật ngon vì trông mái tóc còn vương chút bột mì kia em cũng biết gã kì công làm nó thế nào. Lại còn nhận lời làm người yêu gã nữa, làm gã vui sướng muốn chết đi được. Em không biết trong bánh có bơ đậu phộng, gã cũng không biết em không ăn được chúng, đến khi thấy mặt em đỏ bừng hít thở không khí khó khăn gã mới hoảng hốt rồi cấp tốc đưa em đi bệnh viện.

Nghĩ mà thương, lúc đó gã khờ quá chỉ biết những món em thích chẳng biết những món em không ăn được. Sai lầm khi đó làm gã cứ trách mình mãi thôi nhưng sức khỏe em không sao, mà từ đó Kim Taehyung lại có được em người yêu dễ thương nữa chứ.

Cắt ngang dòng suy nghĩ cũng đã bóc xong con tôm, gã đưa ra trước mặt muốn cho người nhỏ ăn.

"Bé, lại đây anh đút cho miếng này."

"Không đâu, em thích ăn hàu cơ." Em nhỏ lắc đầu, tuy em cũng thích tôm đó nhưng hàu vẫn ngon hơn mà.

"Em ăn nhiều cái đó rồi, ngoan ăn cái khác nha." Gã vẫn kiên trì giữ yên vị trí con tôm mà nhẹ nhàng dỗ dành em.

"Em sẽ ăn nhưng mà cho em lấy thêm ít hàu nữa nhá." 

Sau khi nhận được sự đồng ý của người yêu lớn, Jeon nhỏ vội rời bàn chạy đến quầy thức ăn tự chọn ở phía trước, cầm chiếc kẹp gắp mà chọn thêm vài món ngon mắt. Món nào cũng muốn cho vào đĩa nhưng ăn không hết sẽ phí lắm nên em chỉ chọn một ít thôi. 

Chọn xong, em liền hớn hở đi về phía Taehyung đang chăm chú nhìn mình ở bàn ăn đằng kia. Nhưng mới kịp đi vài bước bỗng có một gã thanh niên cao lớn từ đâu lao qua làm đĩa đồ ăn em vừa lựa rơi vãi khắp nơi trên đất. 

Lớp sốt phía trên mai cua cũng vì thế mà đổ ập lên chiếc áo trắng mới mua của em, gã thanh niên cũng chẳng có một lời xin lỗi chỉ nhanh chóng rời đi chưa để em trách móc được điều gì. Chỉ đành tự mình lọ mọ cúi xuống nhặt những món ăn đã bẩn dưới sàn, đến khi đụng phải bàn tay màu đồng rám nắng quen thuộc kia em mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình.

"Bé có sao không? Mau đứng dậy đi." Gã đỡ em đứng dậy để chiếc đĩa kia sang một bên.

"Nhưng mà anh ơi... cái áo nó bẩn hết rồi." Em nhỏ nhìn anh mặt như vừa đắc tội vậy.

"Không sao, tôi đưa em đi mua cái khác."

"Nhưng mà là Taehyungie mới tặng em mà."

"Em cũng không cố ý mà, mình đi lấy đồ ăn thêm nhé?"

Gã cười ôn nhu một cái rồi kéo em lại quầy đồ ăn ban nãy, nhìn em lo lắng như vậy làm gã tưởng người yêu nhỏ bị làm sao hóa ra là sợ Taehyung buồn vì làm bẩn chiếc áo giới hạn mà gã săn lùng lắm mới mua tặng em được.

.

.

.


Đó tui đã nói mà nhẹ nhàng nhắm chưa sóng gió lắm đâuu ><



• taeguk ღ mộng tình •Where stories live. Discover now