Chiếc xe dừng ngay dưới cửa chính của tòa Serect nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất trong ngành khách sạn Hàn Quốc, Jeon Jungkook ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi chỉnh trang cùng Taehyung bước xuống xe.
Rút chiếc thẻ trong phong thư ra, quẹt mấy đường liền có thể tiến vào, bên trong tráng lệ xa hoa vô cùng. Bước vào một nơi lộng lẫy như vậy chắc hẳn tâm trạng sẽ rất hưởng thụ hạnh phúc nhưng đó lại chẳng phải tâm trạng của em lúc này.
Đứng trong thang máy, em run run nhìn Taehyung bấm số tầng. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai, vì không muốn Jeon Jungkook thêm phần sợ sệt nên gã không dám bộc lộ ra sự lo lắng của bản thân. Cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra, Taehyung nắm chặt lấy đôi tay ướt lạnh kia mà trấn an.
"Không sao mà, sẽ ổn thôi." Rồi hôn lên trán em một cái nhẹ nhàng nhưng vẫn không đủ để khiến Jungkook cảm thấy an tâm hơn.
Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi hít thở thật sâu, đặt bước chân ra khỏi thang máy. Vệ sĩ đứng hai bên cửa sau khi thấy tấm thẻ trên tay Taehyung liền bắt đầu nhập mật mã rồi mở cửa cho cả hai.
"Bà chủ có dặn chỉ cậu chủ mới được vào gặp bà, còn anh theo chúng tôi sang phòng khác."
Taehyung gã luyến tiếc nhìn Jungkook dần rời khỏi tay mình, em cười tươi miệng nói không sao cho gã yên tâm rồi cả hai người đi về hai phía ngược nhau hoàn toàn.
Jungkook lúng túng vừa cúi gập người chào vừa nói:
"Con chào mẹ, mẹ đợi có lâu không ạ?"
Mẹ Jeon ngồi trên sofa giữa khung cảnh hỗn độn xung quanh toàn là mảnh vỡ của các loại vật dụng, đồ đạc lung tung khắp nơi. Trái lại bà vẫn an nhàn thưởng thức tách trà hoa cúc yêu thích của mình, vẻ mặt không mấy tức giận khiến Jungkook vừa lo vừa sợ.
"Ngồi xuống đi."
Jungkook em cả đời luôn nhìn sắc mặt mẹ mà sống, biết bản thân trong mắt mẹ đã sai quá sai, chẳng giám thanh minh trực tiếp quỳ gối xuống hối lỗi vì dù có nói gì lúc này cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
"Mẹ à, con xin lỗi. Con sai rồi, con không lường trước được sự việc lại đến nước này. Mẹ muốn con làm gì cũng được, con hứa sẽ không vẽ vời gì nữa. Con hứa sẽ nghe lời mẹ, con hứa sẽ thi đỗ đại học Seoul mà."
Jungkook em quỳ dưới sàn trước mặt mẹ, hai tay em xoa xoa vào nhau mặt thành khẩn mong mẹ nguôi giận.
"Mày đang hão huyền gì đấy? Chiến tích của mày vang vọng khắp xứ rồi, cả thanh danh họ Jeon cũng bị mày bôi tro trát trấu chẳng ngẩng mặt nên nổi rồi mà mày chưa hả dạ sao?"
Mẹ Jeon dần bộc phát cơn thịnh nộ, bà trợn to mắt hai tay tóm lấy hai cánh tay em mà đung đưa mạnh bạo, mắt chăm chăm nhìn Jeon Jungkook như muốn bóp nghẹt hơi thở của em vậy.
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần là tao ghét nhất là việc mày không an phận mà vẽ vời rồi mà? Tại sao mày không nghe? Tao không muốn có đứa con nghiệt chủng như mày thêm một giây phút nào nữa, chi bằng mau đoạn tuyệt cho khuất mắt tao."
Jeon Jungkook nãy giờ không nói câu nào, chỉ nghe những lời chửi rủa của mẹ phỉ báng vào mặt mà lặng im. Mẹ mắng chửi em bao nhiêu cũng được nhưng điều này là không thể được, em sẽ không chấp nhận đâu.
"Đừng mà mẹ ơi, con xin lỗi, con hứa sẽ không vẽ nữa đâu, mẹ muốn con làm gì con sẽ đáp ứng hết mà, chỉ cần xin mẹ đừng làm thế."
"Câm mồm, tao đã quyết rồi, mày chính là cục nợ lớn nhất bây giờ đấy? Tại mày mà cổ phiếu tụt dốc không phanh, tao không muốn phải chịu cái cảnh bần hèn như trước kia đâu mày hiểu không? Làm ơn đấy, coi như đây là điều cuối cùng mà mày có thể làm để báo đáp ơn huệ bao nhiêu năm tao nuôi dưỡng mày đi."
Mẹ Jeon kích động cáu đến phát điên, bà kéo Jungkook lại gần tờ giấy in dòng chữ to đậm "Đơn từ bỏ quan hệ con nuôi". Tim em chệch nhịp liên tục vùng vẫy, vẫn nghĩ rằng chỉ là tức giận tức thời mẹ mới làm vậy nên vẫn ra sức cầu xin.
"Con sai rồi mẹ ơi, con sẽ đến quỳ xuống xin lỗi người ta, con sẽ làm tất cả những gì mẹ mong đợi mà, con xin mẹ đừng làm vậy nữa."
"Mày vẫn nghĩ lời mày nói còn có tác dụng à? Điếc tai tao ra, đừng dài dòng làm gì, mày có kí nhanh không?"
"Không mẹ ơi, đừng bỏ con mà."
Bàn tay từng cầm tay em dắt tới trường, cầm tay em nắn nót từng nét bút chập chững đầu tiên nay thô bạo ghì chặt tay em kí vào tờ đơn lạnh lẽo kia. Cứ thế mực đen đậm dần trên trang giấy trắng còn quan hệ của cả hai mờ nhạt dần, giờ đây cũng chỉ còn là người lạ, chẳng còn ràng buộc điều gì.
Mẹ Jeon xong việc, mừng rỡ cầm tờ giấy đứng dậy rời đi, còn Jungkook em tai như ù đi, mắt mờ dần, loạng choạng gục mặt xuống bàn bất tỉnh.
Cú sốc quá lớn ập đến với cậu trai khờ dại như em, em mất tất cả, hoài bão và gia đình duy nhất của mình. Hai lần bị những đấng sinh thành nuôi nấng ruồng bỏ hỏi em có chua xót cho số phận bạc bẽo này không? Có chứ, xã hội quay lưng mái ấm gia đình cũng hắt hủi đoạn tuyệt thì còn thứ gì tồi tệ hơn nữa.
Sau khi mẹ Jeon rời khỏi phòng- nơi Taehyung được bà sắp xếp ngồi đợi ở đó, chỉ biết rằng gã ngay lập tức chạy sang phòng đối diện rồi tức tốc bế em rời khỏi đó.
.
thực trạng có khá nhiều bạn bị áp lực rất lớn từ nhiều mặt trong cuộc sống, tui chỉ muốn nói là chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết í. chắc chắn sẽ không tránh khỏi tiêu cực, lúc đó mng có thể đi mua một món ăn mà mng thích, bật một bộ phim, list nhạc thư giãn đầu óc một chút hoặc đơn giản chỉ là khóc nói với chính mình về những áp lực thời gian qua, tui đã thử và hiệu quả cực lunnnn.
chúc cả nhà iu lúc nào cũng vui vẻ tươi trẻ nhaa
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanfictionMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...