Hôm nay là buổi sáng đầu tiên ở đây, định bụng sẽ đưa em nhỏ đi đạp vịt thăm thú chút cảnh đẹp nhưng Jeon nhỏ lại không thích thế, em muốn đi leo núi cơ.
Taehyung thì nhất quyết không cho vì dù núi gần đó không quá hiểm trở, đường đi cũng có rào chắn bảo vệ an toàn. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục gã.
Chuyến đi lần này chủ yếu là cho em nhỏ giải tỏa bớt căng thẳng sau một học kì chăm chỉ ở trường nên thôi gã cũng đành ngậm ngùi đồng ý.
"Anh ơi mau lên, trên này đẹp lắm luôn." Jeon nhỏ hào hứng leo từng bậc thang xếp xộc xệch, quay lại nhìn người yêu lớn vẫn đang ở tít phía dưới.
"Không phải là tại em đó hả? Cái gì cũng mang đi hết."
Taehyung bất lực nhìn em, cái balo nặng muốn sụp cái vai luôn rồi ấy. Bảo em mang một ít đồ ăn trưa thôi mà chất cho gã một đống xong tung tăng đi trước thế này đây.
"Xí, Taehyungie đi chậm em không đợi đâu đấy." Nói là vậy chứ em ngoan lắm, cũng đi lại xuống dưới định mang đỡ balo giùm anh người yêu.
"Không sao, em cứ đi trước tìm đường đi nhớ từ từ thôi đấy."
Nhìn Jeon nhỏ xíu xiu như vậy sao mà Taehyung nỡ để em mang cái balo nặng này đây.
Thế là một nhỏ một lớn em đi trước gã thì đi sau, thấy em nhỏ cũng có vẻ thấm mệt gã rút chai nước ở sườn túi chạy lên phía em.
"Bé mệt không? Uống ngụm nước đi, hay là nghỉ ở đây thôi."
"Em xin"
"Nhưng mà Taehyungie gắng đi thêm xíu nữa nha, đi thêm đoạn nữa chiều còn ngắm được hoàng hôn đẹp lắm á." Em hào hứng nói, giọng điệu lưu loát nghe có vẻ hiểu biết lắm. Vì đã xem trước trên các diễn đàn về leo núi, nên em đảm bảo không thể lạc đường được.
"Một xíu nữa thôi đấy nhé?" Gã không kêu mệt thôi chứ cũng mỏi chân với mỏi lưng lắm rồi đấy nhá, mấy môn thể thao này Taehyung không hứng thú chút nào vì gã toàn ngồi làm việc trong phòng không vận động mấy nay mới có dịp dãn xương dãn cốt tí.
Càng lên cao cảnh càng đẹp hơn. Nhìn thấy cả những ngôi nhà phía duới, cả thành phố thu lại nhỏ xíu qua mắt em. Taehyung hít một hơi thật sâu vui vẻ kéo em lại gần.
"Bé có thích không?"
"Em thích lắm, mà tí em vẽ thử cho Taehyungie coi nha." Hóa gia em lén mang cả đống họa cụ thảo nào cái balo đựng đồ ăn trưa đầy ú ụ.
Taehyung đeo cho em Jeon chiếc nhẫn nhỏ làm bằng chút cây cỏ dọc đường đi mà gã tỉ mỉ đan lại vừa tay em:
"Tặng cho bé nè."
"Taehyungie khéo tay quá ta, vừa tay em luôn này." Em nhỏ cười tươi nhìn gã khen lấy khen để.
"Thế thì sau này bé Jeon gả cho anh nhé?"
Em bất ngờ lắm nhưng vẫn dùng ánh mắt tinh nghịch trêu đùa gã một câu:
"Em trẻ con lắm đấy, anh nhắm coi có cưới nổi hông?"
"Không sao, anh thích trẻ con lắm, thích cả Jeon Jungkook nữa."
Gã ôm em vào lòng thơm lên trán nhỏ của em, Jeon Jungkook cứ đáng yêu thế này thì có mà mười Kim Taehyung cũng xin đầu hàng.
Đã tặng nhẫn lại còn nói mấy lời sến súa thế này làm người ta ngại chết đi được ấy. Mặc dù không phải lần đầu nghe gã nói mấy lời như vậy nhưng Jeon nhỏ vẫn xấu hổ lắm, mặt đỏ tía tai.
"T-thôi, trải khăn ăn trưa đi Taehyungie." Em nhỏ ngại ngùng đi lại sau lưng gã, gỡ chiếc balo xuống.
Trải khăn ra chỗ đất trống hướng ra bên ngoài thành phố để cả hai tha hồ ngắm cảnh đường phố tấp nập phía dưới. Em và gã cùng ngồi vừa ăn vừa nói chuyện đủ điều.
Vài ba câu chuyện thôi cũng đã xế chiều, em nhỏ đi lại chiếc balo lấy quyển sổ mà em hay vẽ cả cây bút chì nhỏ được vót nhọn ra ngồi đối diện gã.
"Taehyungie ngồi yên đó để em vẽ." Hai tay em chỉnh lại tư thế cho gã, một ngày tuyệt vời cùng người mình yêu tại sao không lưu giữ lại nhỉ.
Em chăm chú tô tô vẽ vẽ, phác thảo lại từng nét đẹp trên mặt người yêu lớn. Người gì đâu mà nét nào cũng đẹp thế này làm sao em vẽ lại được trên giấy được đây.
"Taehyungie, sao anh lại đẹp quá vậy? Bớt đẹp lại để em vẽ coi."
"Rồi lỡ hết đẹp trai, em bỏ tôi rồi sao?" Gã phì cười vì câu hỏi của người nhỏ.
"Nhưng mà đẹp quá em lại vẽ không có được."
Chợt nhớ ra chiếc máy ảnh mới mua hôm trước, gã đáp lời:
"Vậy thôi bé lại đây chụp ảnh đi."
Nói rồi gã lục lọi tìm chiếc máy ảnh nhỏ cất trong ngăn túi, lau qua nó lắp thêm chút film. Một tay đặt lên vai em, một tay cầm chiếc máy ảnh hô '1 2 3'.
Gã còn chụp riêng cho em mấy tấm nữa, dưới chút ánh nắng hoàng hôn của trời thu len lỏi qua những cành cây chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của em làm gã say đắm chụp đến hết cả film trong máy vẫn chưa muốn dừng lại.
"Thôi anh ơi, hết film luôn rồi kìa." Em bật cười nhìn người yêu lớn vẫn đang ngây ra trước mặt.
"Em nhìn xem, đẹp thế này có chụp đến hỏng máy ảnh tôi cũng chịu." Gã đi đến chỗ em, đưa cho người yêu nhỏ mấy tấm hình gã mới chụp được.
"Taehyungie chụp đẹp quá ta, nhưng anh còn chưa chụp riêng tấm nào mà?"
"Lần tới tôi sẽ mang nhiều film hơn nhé, còn giờ về thôi trời nhanh tối lắm đấy." Trời mà tối di chuyển sẽ không an toàn chút nào.Nói rồi Taehyung và em nhanh nhanh chóng chóng đi thu dọn lại đồ rồi cùng nhau xuống núi.
Mãi khi xuống đến phố, khi sóng điện thoại đã mạnh hơn em mới nhận thấy 5 cuộc gọi nhỡ trong máy đã gọi tới từ 6 giờ trước.
"Chết rồi, Taehyungie ơi mẹ em gọi." Em nhỏ lo lắng nhìn dòng chữ màu đỏ trên điện thoại kia, hình như còn có cả một tin nhắn mới gửi đến nữa.
Gã nhìn em đầy hoang mang, vì gia đình em khó lắm, mà Taehyung thì hơn em những mười hai tuổi nên gã cũng chưa giám qua nhà xin phép ba mẹ được quen em. Ba mẹ em thì bận rộn thỉnh thoảng mới về nhà, mà em thì không thích cô đơn xíu nào nên toàn qua nhà gã ở, chỉ cuối tuần ba mẹ em mới về thôi.
Nay mới có giữa tuần mẹ em đã chuẩn bị về rồi, còn hẹn nấu cơm trưa nữa chứ. Mà Taehyung với em còn chưa kịp tận hưởng tí gì cả. Phòng đã trả cả tuần, các điểm du lịch cũng đã đặt trước cả rồi cũng phải gọi điện hủy hết ngay trong đêm. Ngủ lại đêm nay vì đường đi sẽ khá tối mà cũng không an toàn đành sáng sớm mai sẽ cấp tốc đưa em về vậy.
.
.
.
Đang đi chơi với ngừi iu thì phụ huynh về bi lai=)))
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanficMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...