17.

118 6 0
                                    

Cuộc cãi vã giờ đã là câu chuyện của mấy ngày trước, cũng nhờ đó mà em nhỏ của gã đã biết sắp xếp lại lịch học cho hợp lí. Tuy đã chỉnh lại cả thời gian biểu cho từng ngày nhưng không vì vậy mà Jeon nhỏ rảnh rỗi, chỉ là em đã cân bằng được chúng hơn, có thời gian ăn uống nghỉ ngơi hơn một chút. Nhân dịp nay rảnh rỗi, để 'bù đắp' vụ hôm trước nên bé Jeon định bụng sẽ trổ tài làm bánh cream cheese dâu cho anh người yêu cũng là món yêu thích của cả hai.

"Anh ơi, chở em đi mua ít đồ làm bánh với."

Em nhỏ vừa đi xuống tầng vừa nói vọng ra mà chẳng nghe Taehyung đáp lại. À, tối nay Taehyung có chút việc nên đã ra ngoài từ lúc xế chiều, chắc ít nhất cũng tầm một tiếng nữa mới về. 

Đi đâu Taehyung cũng chở em đi hết, vì phụ thuộc vào Taehyung quá nhiều nên giờ em chẳng biết đường nào ra tiệm bán đồ làm bánh cả. Không có gã nhưng còn có google map chỉ đường cho em nữa cơ mà, thế là đành tự đi mua vậy. 

Nhưng trớ trêu, em không biết đi xe máy, trong gara của Taehyung cũng chỉ còn chiếc xe đạp nhỏ là em có thể dùng được thôi. Tiệm đó lại tận trên con phố lớn, cách đây khoảng hơn ba ki-lô-mét lận, với chiếc xe đạp này không biết có lên nổi trên đó không nữa. 

Em chỉ nhớ mang máng là nó ở đường mà có tiệm bánh yêu thích của em, cửa hiệu màu tím thì phải, đến cái tên cũng không sót lại tí nào trong đầu. Cơ mà linh cảm của em mách bảo cứ đi rồi chắc sẽ tìm ra thôi. 

Nhanh chóng xuất phát, ban đầu đường đi khá thuận lợi dưới sự chỉ dẫn của google map, đường cũng khá thân thuộc giống trong kí ức những lần Taehyung chở em. Nhà gã ở Seoul nhưng cách trung tâm thành phố một đoạn, Jeon nhỏ đạp mỏi cả chân mới đi được có hai cây. Em thở dài bất lực, biết vậy nãy ở nhà chờ gã rước đi mua còn hơn.

Càng gần đến trung tâm thành phố lại càng đông đúc, tấp nập. Tay em toát mồ hôi cố giữ lái thật chặt, khẽ liếc thấy đã gần tới điểm đến trên bản đồ. Em ngó nghiêng tìm tiệm bánh yêu thích của mình, sợ rằng người ta đã đóng cửa mà khu đồ ăn mua sắm ở đây kiến trúc lại cứ na ná nhau.

Jeon nhỏ cười xinh khoái chí sau khi thấy tiệm bánh cần tìm, sau đó mắt em bỗng dừng lại nơi đôi nam nữ đang thưởng thức bánh ngọt kế bên cửa kính trong suốt. Lớp kính mỏng trong suốt thấy rõ cả không gian trong quán, người con trai kia sao trông giống Taehyung vậy nhỉ?

Bíp bíp bíp

"Gọn vào cho người khác còn đi chứ?" Một bác gái tầm trung niên liên tục nhấn còi xe nhắc nhở em.

"Dạ cháu xin lỗi, cháu đi ngay đây ạ." Suýt chút nữa quên mất bản thân còn đang ở ngoài đường, em nhanh chóng rời đi, luyến tiếc quay lại nhìn lấy gã con trai ban nãy. Em giật mình suýt bất ngờ đến đổ cả xe, anh ta thật sự quá giống Taehyung của em.

Nhưng Taehyung của em không thích kiểu ăn mặc này chút nào. Trang phục áo đại bàng, quần bò bó rách gối vốn không hề có mặt trong tủ đồ của gã, cả đôi giày thì màu đỏ chói kia nữa. Mà Taehyung thì chỉ chuộng loại basic đơn giản thanh lịch thôi. Không thể nhầm được, cũng giống người yêu em đấy nhưng nhìn phong cách thì hơi lạ.

Chiếc xe đạp nhỏ nhẹ nãy đạp nhanh thoăn thoắt giờ lại nặng chĩu đến lạ thường, lớp sương mỏng mờ trong đôi mắt tròn cứ thế hiện ra. Cuối cùng tiệm bán đồ làm bánh em cất công đi đường xa cũng đến, không có lấy một chút vui mừng, em như vô hồn dựng xe rồi đi vào bên trong.

Reng reng reng

Tiếng chuông kêu lên sau đó là lời nói nhẹ nhàng của chị nhân viên:

"Taegoo xin chào quý khách ạ."

"A, Kookoo đấy à? Sao nay đi một mình vậy bé?" Vì đây là tiệm quen em thường ghé để mua nguyên liệu, đương nhiên với niềm yêu thích làm bánh của bản thân, em đã trở thành khách vip ở đây. Chị nhân viên cũng đã quá quen thuộc với việc mấy ngày một lớn một nhỏ lại tới đây nên tò mò hỏi em.

"Dạ, anh ấy bận chút việc thôi ạ, chị thanh toán giúp em nhé." 

Em rời đi ngay sau khi nhận được chúng. Căn bệnh tâm lí kia lại càng khiến em suy nghĩ nhiều hơn, đống câu hỏi cứ liên tục hiện ra. 

Chắc có lẽ Taehyung không thích một kẻ tâm thần như em đâu nhỉ? 

Cuộc trò chuyện hôm đó của Taehyung và chị Eunhye em đều nghe rõ hết, không phải em cố ý nghe lén đâu. 

Biết được tâm lí của bản thân không bình thường, em đã rất sợ. Không phải sợ rằng căn bệnh sẽ rầy vò bản thân, mà em sợ Taehyung không còn muốn yêu em nữa. Đống lo âu cứ đến rồi đi trong suốt những tháng ngày em cạnh gã, canh cánh trong lòng sợ rằng cuộc sống của em sẽ tối tăm tới mức nào nếu không có Taehyung. Chứng rối loạn lo âu xin hãy buông tha cho em được không? Em  vẫn còn yêu Taehyung nhiều lắm.

Em cũng đã gấp được kha khá ngôi sao giấy rồi, đợi đến khi đủ, em đã có thể ước được ở bên Taehyung mãi mãi. Những ngôi sao kia sẽ giúp em mà đúng không?

Mắt em ướt đẫm, vụng về quệt đi để còn nhanh chóng về nhà. Em hứa sẽ im lặng không hỏi Taehyung đâu, Taehyung không thích những người trẻ con còn nhiều chuyện như vậy. 

Lác đác một số đèn nhà hàng dần tắt khiến chỗ em đứng tối đi hẳn. Em cố tích cực an ủi bản thân mà đạp xe đi về. 

• taeguk ღ mộng tình •Where stories live. Discover now