Sau ngày hôm đó, em nhỏ càng thêm bận rộn hơn. Đi học về liền tiếp tục ca học khác ngay, vì không muốn làm phiền Taehyung lúc gã đang làm việc nên Gunwoo cũng đã chở và đón em thay phần gã. Từ khi đó, có khi cả ngày gã còn không gặp em lấy một lần. Nếu có gặp thì cũng chỉ chớp nhoáng nhanh chóng và điều đó đã diễn ra liên tiếp trong gần 2 tuần dù cả hai chung một nhà.
Taehyung luôn được đáp lại bằng câu nói "Em xin lỗi, dạo này em hơi bận." Dẫu biết câu trả lời vẫn luôn là vậy nhưng gã vẫn luôn hỏi, vẫn mong sẽ nhận được một câu trả lời khác từ em. Đương nhiên Taehyung biết em bận rộn thật sự mà, nên không có ý trách em.
Gã chỉ là lo ngại cho sức khỏe của em thôi, nhưng em nhỏ ngoan lắm vẫn luôn nghe lời gã mà không thức đêm. Các ca học liên tiếp nên đồ ăn ngoài là tiện nhất, vì vậy tần xuất sử dụng đồ ăn nhanh của em ngày càng nhiều, chẳng biết từ bao giờ mọi bữa trong ngày chỉ có một mình gã lủi thủi trong bếp.
Đêm về mong được ôm Jeon nhỏ trong vòng tay, muốn xoa dịu nỗi áp lực cuối ngày cho em nhưng em học xong liền ngủ ngay ở chiếc giường trong phòng học đó. Muốn sang ngủ cùng cũng vì sợ em tỉnh giấc nên đành thôi. Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy bứt rứt khó chịu đến vậy, người mình yêu trước mắt nhưng chẳng thể chăm lo chu toàn được.
Quyết tâm trưa nay phải để em ăn uống cho đàng hoàng, ngon miệng mà không cần hấp tấp như mọi khi. Đương nhiên Taehyung đã nắm được lịch của em hôm nay, biết em rảnh rỗi khi nào nên đã hẹn em trưa về ăn với gã.
Nay Taehyung nấu các món lành mạnh ít dầu mỡ cũng có cả món em thích, hì hục từ sáng làm rất nhiều món ngon, hí hửng mong đợi thật nhiều rồi dòng tin nhắn vừa gửi tới của em đã phá tan tất cả:
- Em xin lỗi Taehyung nhiều, chiều nay em phải thuyết trình nhưng bài của em bị trục trặc nên em không về được rồi.
Taehyung thả chiếc điện thoại xuống bàn, gã hụt hẫng đến tột độ, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn. Ngay cả khi Taehyung ngỏ ý muốn mang đồ ăn lên lớp cho em, em cũng nói gã không cần làm vậy. Đậy thức ăn lại bằng chiếc lồng bàn, gã ngồi sofa đợi em. Taehyung ngồi đợi em thật lâu, trong nhà yên tĩnh đến mức chỉ cần tiếng động nhỏ thôi cũng khiến gã nhìn ngay ra cánh cửa kia.
Cạch cạch cạch
Tiếng cửa kêu khi có người mở ra, gã biết đó là em.
"Jungkook, nói chuyện với anh chút được không, 4 giờ em mới có tiết mà." Gã ngay lập tức lên tiếng hỏi em.
"Em xin lỗi, em phải phác thảo lại bài hôm trước nữa, để sau được không Taehyungie?"
"Mấy phút thôi, không lâu đâu được không?"
"Em xin lỗi nhưng mai em có tiết rồi."
"Xin lỗi, lại là xin lỗi, em có thôi đi không? Định coi thường sức khỏe của mình tới bao giờ hả?"
Gã chính là không chịu được nữa mà lớn tiếng, vẽ đem lại cho em niềm vui cũng lấy đi hết thời gian nghỉ ngơi của em. Ngay cả ngủ một giấc ngủ 6 tiếng hay cả ăn để có sức khỏe em cũng chẳng cần.
"Anh quát em đấy à? Em cũng đâu còn nhỏ, em tự lo được!"
Đi học mệt mỏi, mà Taehyung còn lớn tiếng với em nữa, em uất ức lắm. Đôi mắt tròn như chứa vạn vì sao của em dâng lên một lớp sương mỏng nhìn thẳng vào người đối diện trước mắt mình.
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanfictionMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...