Lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, em cũng không biết mình ngủ từ khi nào nữa, có lẽ là mệt quá nên đã thiếp đi trên đường về nhà. Đưa mắt nhìn sang chiếc gối bên cạnh sớm đã lạnh ngắt, chắc là Taehyung đã đi làm rồi, mà dạo này gã cũng nghỉ để đi khắp nơi với em nữa, sao ở nhà mãi được.
Tối qua vì thấy em nhỏ ngủ ngon quá Taehyung cũng không nỡ đánh thức nên giờ em cũng chưa bỏ gì vào bụng cả, thôi đành tự thân vận động vậy.
Nhanh chóng xỏ vào chiếc dép đã được chuẩn bị sẵn nằm ngay ngắn bên lối bước xuống giường, vào đánh răng rửa mặt rồi em nhanh chân đi xuống tầng. Ngửi thấy thức ăn thơm thơm cứ thoang thoảng đầu mũi, bước chân của em ngày một nhanh hơn, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đeo tạp dề đang lật đật vào bếp kia em mới nở nụ cười tươi xinh xắn.
"Bé yêu dậy rồi đó hả, mau ngồi đó đi, đồ ăn sắp xong rồi." Taehyung vừa nói tay vừa điêu luyện đảo đảo mấy miếng thịt xông khói.
"Mà nay Taehyungie không phải đi làm hả?" Em tò mò nhìn gã.
Gã tay cầm cốc sữa nóng và một dĩa đồ ăn đặt lên trên bàn mà nói:
"Không, nay tôi ở nhà để vỗ béo bé Jeon nhỏ."
"Nhưng mà uống cái này suốt, em ngán lắm rồiii." Em nhỏ lắc đầu nguây nguẩy tại vừa mở mắt ra đã bắt em uống sữa, chuẩn bị đi ngủ cũng bị bắt uống sữa. Lúc đầu em cũng không phàn nàn gì đâu còn tích cực lắm luôn, nhưng nghĩ đến phải uống hết 365 ngày chắc em không chịu nổi mất.
"Nên anh làm mấy cái này chi cho cực, mua cho em 2 cốc trà sữa là được rồi." Em tiếp tục nói chớp chớp con mắt tròn xinh của mình nhìn gã.
"Bé ngoan, uống cái đó nhiều không có tốt, mau uống sữa đi không nguội." Gã cốc một cái nhẹ vào trán xinh của em, suốt ngày chỉ tìm cớ để được mua trà sữa mãi thôi. Kéo ghế ngồi xuống, gã lấy dao dĩa ra cắt từng chút cho em ăn, cẩn thận không làm em bị nghẹn, chăm như là chăm em bé vậy.
Đến Kim Taehyung còn phải tự hỏi, em bé của gã có phải là đã mười bảy tuổi rồi không nữa?
_____
"Bé ơi, đến giờ ăn rồi."
_____
"Cục bông xinh xinh ơi, mau xuống ăn thôi."
Và cứ như vậy cả ngày trời, chưa bao giờ em sợ các món Taehyung nấu như lúc này. Không phải là bởi vì gã nấu quá dở hay gì cả, chúng rất ngon nhưng chỉ là em thích mấy đồ ăn vặt hơn cơ.
Em nhỏ đung đưa cánh tay rắn chắc của gã giọng năn nỉ người yêu lớn:
"Taehyungie ơi, hay chúng mình ra ngoài ăn đi."
"Ý em là đi ăn thịt xiên hay là tteokbokki đó hả?" Taehyung nhìn bé xinh xinh đang ôm tay mình phía dưới, giọng như biết được em đang nghĩ gì vậy.
Gã biết thừa đấy nhé, khái niệm đi ăn ngoài của em chỉ toàn các món đó thôi. Chưa vỗ béo được bao nhiêu mà em nhỏ có vẻ đã ngán mấy món dinh dưỡng gã làm cho em rồi.
"Bé ngoan, ăn hết thì tôi sẽ cho em đi siêu thị có được không?" Gã xoa đầu em tiếp tục nói.
"Thật ạ? Em ăn liền đây." Em nhỏ như được tiếp thêm động lực, rời khỏi tay gã nhảy chân sáo tung tăng đi vào trong bếp để lại Taehyung kia chỉ biết cười trừ vì em người yêu nhỏ quá đỗi dễ thương, biết ở đâu có đồ ăn mắt liền sáng hết cả lên.
Cũng lâu rồi em không có đi siêu thị, trong đó lại có quá trời đồ ăn ngon ngon luôn. Taehyung toàn đi một mình lúc sáng sớm nên là không nỡ đánh thức em dậy.
Mới đó mà đồ ăn trên dĩa cũng đã hết sạch bong, gã bế em lên tầng, mặc thêm cho em thật nhiều lớp áo, quàng cho em chiếc khăn thêu hình thỏ con xinh xinh.
Cả hai cùng đội chiếc mũi đôi mà em nhỏ đã tỉ mỉ đan suốt mùa đông năm ngoái. Tuy còn vụng về, một số mũi len còn không đồng đều nhưng như vậy là đã rất đáng khen rồi. Nên Taehyung thích chúng lắm, cứ mùa đông mỗi khi bước ra đường là liền đội chiếc mũ đó thôi.
Chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng bắt đầu tối dần, đèn đường lần lượt được bật lên, soi sáng khắp lối đi được trải dài bằng lớp tuyết mỏng. Giờ trời cũng đỡ buốt hơn những ngày trước, tuyết cũng không còn rơi nữa nên gã mới chịu cho cục bông xinh đi cùng.
Nắm tay em qua lớp găng tay dày, đi trên con phố quen thuộc, rồi cả hai cùng bước vào chiếc siêu thị sáng đèn trước mắt. Siêu thị khá lớn nên gã nắm tay em thật chặt, với lấy chiếc xe đẩy gần đó, thế là gã đi đâu em theo đó làm em chẳng được chọn món gì cả.
"Taehyungie ơi, cho em đi lựa đồ xíu nhá." Em nhỏ vừa nói vừa đung đưa bàn tay đang đan chặt tay mình, Taehyung một tay chọn lấy những bó rau tươi ngon tay còn lại giữ lấy nhất quyết không buông tay xinh xinh của người nhỏ.
"Thế bé đi một lúc thôi đấy nhé, tôi vẫn đứng đây đợi."
Được người yêu lớn cho phép, em rời đi thơm gã một cái thật kêu và lúc sau quay về với đống bim bim, bánh kẹo đủ loại trên tay. Gã bất lực nhìn em, biết ngay là đống đồ ăn này sẽ có trong giỏ đây mà.
"Taehyungie mua cho em nha, em hứa sẽ ngoan mà." Đôi mắt xinh xinh của em một lần nữa lại trở thành thứ để năn nỉ người yêu lớn.
"Nhưng là nốt lần này thôi đấy nhá." Cũng một thời gian dài kể từ khi em được phép ăn mấy món này và lại một lần nữa Kim Taehyung lại đổ gục trước em người yêu, câu nói này quá quen thuộc tới mức chính gã cũng chẳng biết mình đã nói bao nhiêu lần rồi.
Nốt lần này nhưng lại thêm nhiều lần khác nữa vì ngoại lệ của Kim Taehyung chính là Jeon Jungkook.
Vì siêu thị gần nhà nên cả hai cùng đi bộ, đống đồ nặng khiến tay gã cũng đã bắt đầu mỏi, dù em ngỏ ý muốn cùng gã cầm một túi nhỏ thôi nhưng Taehyung vẫn nhất quyết không để em xách thứ gì.
Túi nào gã cũng thấy nặng với em hết, không thể đưa cho người yêu nhỏ cầm được. Tay em vẫn còn dán chiếc urgo kia nữa, làm gã nghĩ thôi cũng đã xót chết đi được rồi. Tay xinh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nắm tay Kim Taehyung thôi.
.
.
.
chap này tui viết hơi xàm xí mụt xíu mong mí cô hong chán mà drop em nóa ='))))
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanfictionMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...