25.

98 1 0
                                    

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa cứ thế ngày một mạnh bạo hơn, người bên ngoài đã đợi một lúc khá lâu liền bắt đầu mất kiên nhẫn mà cầm vật gì đó liên tục tác động lên chiếc cửa gỗ.

Taehyung trong nhà, đứng chắn trước mặt Jeon Jungkook đã hao mòn mấy ngày nay, quay lại nhìn em dặn dò:

"Em vào trong kia ngồi yên nhé, bao giờ tôi gọi mới được ra."

Jungkook rưng rưng nhìn gã, vẻ mặt em không cam lòng chút nào. Taehyung toan đi thì tay em lại vội níu lấy vạt áo gã.

"Đừng bỏ em nhé, em vẫn luôn ngồi đó đợi anh."

"Ngoan, đừng khóc, tôi hứa sẽ không bỏ em đâu mà."

Taehyung trấn an em bằng cái hôn vội vàng vụt nhanh qua mái đầu nhỏ. Gã ngay lập tức biến sắc sau khi quay mặt tiến ra phía cửa, khuôn mặt lạnh băng không giấu nổi tức giận.

Rõ ràng anh NamJoon đã thay gã bảo mật thật kĩ địa chỉ nơi cả hai đang ở rồi, vậy mà đám nhà báo lá cải nào to gan giám mò tới tận đây làm loạn?

Taehyung không lên tiếng, gã âm thầm mở mắt thần trên cửa lên xem. Lũ người bên ngoài mặc vest chỉnh tề màu đen lịch sự nhưng hành động của chúng thì ngược lại hoàn toàn. Thô bạo vô cùng, người cầm khúc gỗ người đá liên tục vào chiếc cửa. Rốt cuộc là bọn họ muốn gì?

Chiếc cửa bị tác động mạnh liên tục đến mức sắp lung lay như răng bà lão, tưởng chừng sắp đổ rạp xuống mặt đất. Taehyung liền vội vàng lên tiếng:

"Tìm ai?"

"Chúng tôi cần gặp cậu chủ Jeon."

"Không có."

"Chúng tôi biết cậu chủ đang ở bên trong, yên tâm là chúng tôi không có ý làm hại cậu chủ Jeon đâu."

Bọn họ giơ ra chiếc logo bằng vàng độc quyền của Jeon gia đang ở nơi túi áo để củng cố thêm lòng tin của gã.

Taehyung nghe xong thì bán tín bán nghi, tiếp tục hỏi:

"Đến làm gì?"

"Bà Jeon không liên lạc được với cậu chủ nên cử chúng tôi đến đây, bà chủ nói hẹn cậu chủ ở tòa nhà Serect tầng 22, hiện nhà chính đang bị phóng viên bao vây nên không an toàn. Phiền anh đưa cậu chủ đến an toàn ngay sau lời hẹn này."

Họ rõng rạc đề nghị gã qua lớp gỗ dầy ngăn cách, nhét qua khe cửa dưới một phong thư rồi nhanh chóng cúi chào rời đi. Trên tờ giấy cũng đóng dấu đỏ của Jeon gia nên gã cũng dần dần cởi bỏ lớp phòng vệ ban đầu.

Cảm xúc hỗn loạn kia vừa qua thì cảm xúc khác lại đến, một sự lo lắng sâu sắc của gã dành cho em. Mẹ Jeon vốn luôn đặt danh dự của gia đình lên hàng đầu, chuyện tày trời này với bà là một cú sốc không hề nhỏ. Chắc chắn bà ấy sẽ không nhẹ nhàng mà để em yên ổn.

Taehyung mang tâm trạng ấy cứ thế lững thững đi vào trong, em thì bước ra từ nhà kho dưới chân cầu thang. Đóng kho lại rồi ngồi bệch xuống, mắt nặng trĩu đẫn đờ nhìn vô định.

"Hay tôi bảo họ hẹn mẹ Jeon hôm khác được không, nhìn em không khỏe chút nào."

"Không thể đâu, mẹ đã hẹn là không thể hủy, tính mẹ em trước giờ luôn vậy mà, không thể làm gì trái lại với quyết định của mẹ cả. Em cũng phải chịu trách nghiệm cho những gì mình gây ra mà."

Jungkook nói một cách bình thản, em cười nhạt rồi đứng dậy đi lên tầng thay quần áo.

Taehyung cũng biết mình chỉ là người ngoài cuộc, không thể xen vào chuyện mẹ con em. Dù không muốn những lời mắng mỏ của mẹ Jeon lúc này sẽ như muối mặn, ớt cay sát vào vết thương tâm hồn chưa có dấu hiệu lành của em nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

Sớm Jeon Jungkook không còn e sợ nữa, em vốn đã quen với tính tình nóng nảy này của mẹ rồi. Mẹ thường không kiểm soát được hành động của mình khi tức giận, bao nhiêu lời xám hối của em khi cũng sẽ vô tác dụng.

Thế mà đôi khi em còn cố ý làm điều gì đó thật ngu ngốc ở trường để thầy cô gọi mẹ em đến. Em luôn mong mình được mẹ quan tâm như những năm tháng xưa cũ kia, chìm đắm mãi trong miền kí ức hạnh phúc ấy mà ao ước. Em thiếu thốn tình thương của mẹ đến mức độ ấy cơ mà, nói là bị điên cũng phải.

Nhiều lúc em còn nói đùa rằng nếu bỗng một ngày mẹ không như vậy nữa thì chắc hẳn đã chán ghét em lắm rồi, bị mắng còn tốt hơn mà nhỉ?

______

Jungkook thay một bộ đồ khá giống với bộ mà ngày xưa mẹ mua cho em ngoài đầu chợ, mẹ bảo rằng em diện là đẹp nhất xóm. Trong mắt em đang hi vọng rằng, mẹ sẽ nhớ lại năm tháng đó mà bớt nóng giận, nhẹ nhàng với em như thời gian khi ấy.

Hôm nay gã không lái xe chở em mà nhờ NamJoon làm tài xế chở bọn họ, gã muốn bản thân ngồi cạnh em nhỏ, sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất lúc này vì cú sốc kia thật sự quá sức với một người vốn mộng mơ, lạc quan như em.

Taehyung cười dịu dàng nắm lấy tay em, đụng phải vết thương ở tay hôm trước cũng chằng hề hấng gì với gã.

Phải chăng tình yêu là thế? Đau đớn nhưng nẩy sinh trong đó lại là một nỗi niềm hạnh phúc.

Chiếc xe dần lăn bánh, em nhanh chóng choàng cho khắp người kín mít, từ kính đến khẩu trang mấy lớp, mũ và găng tay cũng không thể thiếu. Không để lộ một miếng da thịt nào, nhìn vào chắc người ta còn tưởng là minh tinh nào nổi tiếng mất.

Em cũng nổi tiếng như họ đấy, cơ mà rầm rộ nhờ tai tiếng thì có gì mà đáng tự hào chứ? Jeon Jungkook em bây giờ chẳng còn sợ sệt trước đám phóng viên kia nữa, chỉ sợ người yêu em bên cạnh sẽ bị liên lụy theo thôi.

• taeguk ღ mộng tình •Where stories live. Discover now