Hôm nay đã là đêm trước ngày dự thi, Taehyung ngồi ủi quần áo ngày mai cho cả hai còn Jeon nhỏ thì cứ xem đi xem lại bức vẽ xem còn thiếu sót gì không.
Đến khi lên giường cả hai ôm nhau như mọi khi nhưng vẫn không thể ngủ được, vì quá hồi hộp.
"Taehyungie này, hay chúng ta thức đến sáng mai luôn được không? Chứ giờ em không thể ngủ được."
"Không được, em muốn vừa thuyết trình vừa gật gù hả?"
Nói thế thôi chứ Taehyung xoa xoa lưng tí là em ngủ không biết gì luôn, còn Taehyung mạnh miệng thì suy nghĩ một lúc lâu mới ngủ được.
Ngủ cũng chẳng được mấy thì Taehyung đã lọ mọ dậy để nấu bữa sáng, gã pha sữa nóng thêm chút thuốc cho em bớt bị căng thẳng. Xong xuôi cũng vừa lúc Jungkook xuống, ăn sáng xong cả hai liền thay đồ rồi chuẩn bị xuất phát.
Hôm nay Taehyung không lái xe, gã bắt taxi để có thể ngồi ghế sau trấn an bạn nhỏ. Lần đầu tiên đứng ở nơi nhiều người như vậy chắc em căng thẳng lắm. Taehyung nắm chặt đôi bàn tay nhỏ đẫm mồ hôi kia, liên tục động viên.
Đến hội trường, nơi đó thật sự rộng lớn và tráng lệ. Từ ngoài vào trong đều rất chỉn chu, sức chứa cũng cực kì lớn. Rất nhiều nhà báo và người của đài truyền hình ở đây. Máy quay khắp mọi nơi nên em có chút không quen.
"Cố lên, hôm trước em đã làm rất tốt và hôm nay chắc chắn cũng vậy."
Taehyung thơm lên vầng trán trắng mịn của em rồi ôm em thật chặt.
"Được, chắc chắn sẽ không để Taehyungie thất vọng."
"Tốt lắm, em vào đi không muộn, cố lên nhé."
Gã nhìn em ôm bức tranh đã phủ lớp vải bên ngoài đi hẳn vào trong cánh gà mới yên tâm vội vã chạy đi mua bó hoa.
Jungkook đằng này thì tập đi tập lại lời thoại trong nhà vệ sinh, tại phòng chờ cũng hơi nhiều người nên em có chút ngại. Tự động viên chính mình rồi em bước ra khỏi đó ngồi vào hàng ghế của mình.
Số thứ tự của em sau Gunwoo một số, kết thúc mỗi phần thi đều là tiếng vỗ tay giòn rã từ phía khán đài và những lời khen có cánh của ban giám khảo khiến em lại càng thêm e dè và tự ti hơn.
Nhận thấy hàng ghế của mình ngày một gần cánh cửa đi tới sân khấu hơn, hơi thở của em cũng nhanh hơn vì hồi hộp lo lắng.
Gunwoo đi vào sau khi đã hoàn thành bài thi, biết đã đến lượt mình, em hít một hơi thật sâu, lau hai tay đẫm mồ hôi của mình vào hai bên quần rồi đẩy cánh cửa bước ra.
Ánh đèn sân khấu lỗng lẫy chiếu thẳng xuống, bên dưới thì là dàn máy quay và không ít những ống kính của các nhà báo đang chĩa vào mình khiến em nheo mắt lại mới thích nghi được. Ban giám khảo ngồi đối diện còn rất nhiều khán giả ngồi phía sau đang hướng về em.
Giữa hội trường đông đúc vừa vặn không thừa một chỗ nào, thì chẳng khó để em nhìn thấy ghế ngồi của Taehyung trống không. Mặt em tái mét, hoảng hốt vô cùng, chao đảo nhìn khắp hội trường rộng lớn.
Chỉ có Taehyung là người thân duy nhất đến xem vì ba em đang đi công tác mà mẹ em thì chán ghét việc em vẽ vời nên hiển nhiên cũng sẽ không đến. Mà giờ chẳng thấy gã đâu, động lực duy nhất của em biến mất làm sao không hoảng cho được.
Hội trường xôn xao hết cả lên vì em cứ ngơ người đứng đó, chị dẫn chương trình đứng sau sân khấu khẽ nhắc nhở em mau bắt đầu bài thi của mình.
_________
Taehyung chạy bán sống bán chết, mặc hàng rào sắc nhọn vẫn cố trèo cho bằng được. Chui vào lối sau của hội trường nhưng lại vẫn không thể chót lọt.
"Đây là phòng chờ của thí sinh, tuyệt đối không thể vào, mời anh đi lối khác cho." Hai tên bảo vệ to con chặn gã lại.
"Xin các anh, tôi không làm loạn đâu, tôi thật sự đang có việc gấp."
"Tôi cầu xin các anh, hãy cho tôi vào một lúc thôi."
Gã tha thiết cầu xin nhưng chẳng hề có tác dụng, nhân lúc họ đang giải thích thì Taehyung nhanh nhẹn đá cho mỗi người một nhát rồi tháo chạy vào phía trong.
Taehyung đơ người gọi tên em trong phòng chờ rồi vội chạy lên phía trên sân khấu.
Hội trường lớn lúc này thì không khác gì cái chợ, phóng viên đua nhau bò về phía sân khấu chộp lấy thời khắc đảm bảo sẽ hot search thu hút rất nhiều người đọc tìm tới.
"Haha, tên đạo tranh nghèo hèn này mà cũng đòi tham gia Art Land hả?"
"Thật mất mặt, mau cút xuống đi."
Phía dưới họ liên tục chửi rủa em, một số còn ném đồ lên hướng sân khấu. Jungkook cứ đứng đó chẳng hiểu chuyện gì, những lời lẽ cay nghiệt thì cứ liên tục miệt thị đay nghiến cậu trai ấy. Khé mắt cay cay đỏ lên đầy uất ức, em chỉ biết lắc đầu liên tục phủ nhận.
Taehyung biết bản thân đã chậm trễ nên chỉ đau lòng vội vàng bọc Jungkook lại bằng áo của mình, ôm chặt em lao về phía cổng chính.
Vì gã biết nếu ở đây thêm giây phút nào nữa không chừng em sẽ áp lực đến phát điên mất.
Và đương nhiên đây là cơ hội báu bở của đám nhà báo, họ bâu lấy gã liên tục tra hỏi, đèn flash nháy liên tục. Gã che chắn em thật cẩn thận vì trên khán đài nhiều người phẫn nộ vẫn đang ném đồ về phía cả hai. Taehyung mặt lạnh băng, chỉ quan tâm đến mục đích thoát khỏi đây của mình. Ra khỏi đó, thấy NamJoon đã đậu xe ngay trước cổng, kéo kính xuống vẫy vẫy gã. Cả hai nhanh chóng lên xe rời đi ngay lập tức dù bên ngoài những người đó vẫn chưa buông tha liên tập đập cửa chạy theo.
Taehyung ngồi trong xe đau lòng gỡ chiếc áo đang bao bọc em, chỉ thấy đôi mắt vô hồn ấy cứ vô thức chảy ra hai hàng nước mắt.
"Tại sao họ lại đối xử như vậy với em? Em đã làm gì sai hả anh?"
"Không, em không sai."
Gã khốn khổ ôm lấy em, nghe tiếng nghẹn ngào chua xót đến thảm thiết ấy mà chẳng thể làm gì được.
Ngay từ giây phút Gunwoo mở lớp vải khỏi bức tranh, gã đã cố gắng để ngăn bi kịch này bắt đầu. Taehyung nghĩ rằng sẽ kịp để ngăn em lên sân khấu nhưng cuối cùng vẫn là không.
Em vẫn chẳng biết rằng, bài thi của mình đã bị cậu bạn thân cận duy nhất lấy đi. Hai bài thi giống nhau? Tại sao họ lại không phân đúng sai mà đã đổ hết lên đầu em?
Quá rõ ràng, cậu Gunwoo ấy đã từng đạt giải rất nhiều cuộc thi trong và ngoài nước nên họ cho rằng chẳng có lí do gì mà phải ăn cắp bức tranh của một đứa không có tên tuổi như em cả. Người hâm mộ của cậu ta cũng chẳng hề ít, họ sẵn sàng mù quáng mà bênh vực thần tượng của mình.
Ngay cả trong số các ban giám khảo còn có cả bố cậu ta, một công tử con nhà quyền lực trong giới thượng lưu như thế thì em lấy cái gì để đấu lại bây giờ? Suy nghĩ mà họ dán nhãn cho là đúng ấy không biết rằng đã ảnh hưởng lớn tới tương lai sau này cậu trai ngây ngô như em đến nhường thế nào?
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanfictionMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...