Sau khi kết thúc cuộc hẹn, Taehyung nhanh chóng về nhà vì sợ em nhỏ ngủ dậy sẽ không thấy mình bên cạnh. Gã vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nhìn lên cột đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ, có chút mất kiên nhẫn vì lại tắc đường. Không cần quá vội vàng nhưng trong lòng gã cảm giác như nóng hết cả lên, một cảm giác lo lắng kì lạ.
Về đến nhà đã là câu chuyện của nửa tiếng sau, ngay lập tức Taehyung lên phòng kiểm tra an toàn của em đầu tiên. Chăn gối được xếp gọn gàng, giường cũng đã nguội lạnh, xung quanh nhà cũng chẳng thấy em đâu.
Rõ ràng hôm nay bạn nhỏ bảo được nghỉ mà, em có hay ra ngoài một mình đâu. Gã không muốn kiểm soát em, muốn em thoải mái tự do, có thể làm những điều mà em muốn. Suy nghĩ một lúc lâu, gã lại quyết định gọi cho Gunwoo để chắc chắn em vẫn an toàn, nhưng cậu ta bảo em không có ở đây. Jungkook vốn dĩ ít bạn bè nên gã dễ dàng biết được em đang ở cùng ai, hôm nay lại khác, không ai trong số đó biết em ở đâu.
Đồng hồ điểm chín giờ, gã ngồi đó đợi em thêm mấy phút nữa, kết quả vẫn vậy. Không thể chờ thêm được nữa, Taehyung lấy chiếc máy tính ra truy tìm định vị của em. Cầu mong em hãy mang theo chiếc vòng cổ đó, chứ giờ gã cũng chẳng biết tìm em ở đâu nữa.
Tín hiệu từ chiếc vòng trên máy tính hiển thị khá kém, nhưng vẫn thật may khi em có đem theo. Mất một lúc mới có thể xác định được nơi em đang đứng, điểm màu đỏ xoay xoay rồi dừng lại. Là gần ngoại ô Seoul? Nơi đó đâu có gần để em có thể lui tới?
Khu đất đó mới bắt đầu thi công vào đầu năm ngoái, nhưng vốn đầu tư thì ít ỏi, nhân công lại còn hay bị thương vì thiết bị bảo vệ an toàn quá dởm, tiền lương trả cho họ còn phải xoay xở giờ thêm cả đền bù khoản này nên tên quản lí đã ôm tiền bỏ chạy. Giờ ở đó chỉ toàn là cỏ cây, có gì để em tới đó chứ? Dẫn chứng gã đưa ra quá đỗi thuyết phục, ngay sau đó liền lấy xe đi đến địa chỉ trên bản đồ.
Đúng như dự đoán, ở đây chỉ toàn lá khô cành trụi chẳng có gì khác. Bên ngoài đèn đường mù mịt, càng đi sâu vào càng tối chỉ có đèn xe của gã mới rọi sáng lối đi hơn.
Ngay cả đi ngủ cũng phải bật đèn nhỏ ở đầu giường vì bé nhà gã sợ bóng tối, chắc giờ em sẽ sợ lắm. Gã sốt ruột, tăng tốc thật nhanh. Đến khi đèn xe chiếu vào chiếc xe đạp cũ kĩ phía dưới, khiến gã chết lặng. Xe của em sao gã không biết được, nhưng sao nó lại nằm lăn lóc ở đây?
"Jeon Jungkook, em đâu rồi."
Gã sợ hãi tột độ, tha thiết gào tên em thật to trong đêm tối, khu đất vắng thì như được phát huy khả năng vang vọng của mình. Taehyung như phát điên, gã hận chính bản thân mình. Bảo vệ em? Gã hứa thật nhiều nhưng cũng chẳng làm được. Đầu gã nghĩ đến cảnh em đã gọi tên gã bao nhiêu lần trong vô vọng? Kì vọng gã sẽ đến giúp thế nào?
Đây vẫn chưa là điểm đến trên bản đồ, làm ơn, phép màu nào đó hãy chở che em thật tốt, cho tới lúc gã đến đó được không?
Điểm đến chấm đỏ trên màn hình ngày càng gần, tiếng bước chân của Taehyung vang vọng trong màn đen tĩnh lặng. Gã đứng hình trước những con ngõ nhỏ không một dân cư nhưng lại nhiều vô kể.
Cầm trên tay chiếc điện thoại bật đèn flash, tay kia cầm chiếc dao rọc giấy vơ đại ở nhà. Gã rón rén bước lại gần con ngõ cất giữ em. Đèn pin rọi vào bên trong nhưng chẳng thấy người đâu, gã hoảng hốt cố chiếu hết các ngóc ngách.
Đi sâu vào bên trong để tìm, tưởng như tuyệt vọng nhưng sau chiếc thùng rác to màu xanh một thân thể đang run lên từng đợt. Mái đầu bết lại, ướt sũng mồ hôi đang co ro sợ hãi.
"Xin hãy tha..tha cho tôi.."
Tỉnh lại sau cơn ngất ban nãy, đầu em choáng váng như búa bổ nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy cầu xin người trước mặt dù đôi mắt vẫn đang nhắm tịt. Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn chiếc đèn pin đang chiếu thẳng vào mình, nhưng nó chói quá nên em phải nheo mắt lại. Hai tay em xoa xoa vào nhau cầu xin tha thiết, toàn thân vẫn không ngừng run lên vì chiếc đèn pin làm em không thấy rõ nổi người đối phương.
"Là anh, Taehyung, Kim Taehyung của em đây mà."
Kim Taehyung thấy em nhỏ trước mắt vui mừng đến phát khóc, gã chiếu đèn ra điểm cạnh Jungkook để em có thể nhìn rõ gã hơn. Mặc cho em lấm lem bùn đất, Taehyung đến ôm lấy em vào lòng. Tim gã thắt lại khi thân ảnh mình nâng niu nay xác xơ, phờ phạc như người mất hồn. Không thể để em ở lại nơi kinh hoàng này, ngay lập tức gã liền bế em ra xe.
"Taehyung đừng bỏ em nhé, em..em sợ lắm." Uất ức giấu kín giờ theo hai dòng nước mắt mà tuôn ra hết, em nức nở như một đứa trẻ và những cơn thút thít thì liên tục xen vào lời nói của em.
"Đừng lo, anh ở đây rồi, anh xin lỗi là tại anh không bảo vệ em tốt." Taehyung thơm nhẹ lên trán em liên tục nói xin lỗi tay thì xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy gầy, độ run rẩy vẫn vậy, điều gì khiến em sợ hãi đến vậy nhỉ? Nhưng chắc em còn đang hoảng lắm nên gã không giám hỏi chỉ biết trấn an em trước thôi.
Được Taehyung bế vào xe một cách an toàn, em gối đầu lên đùi của gã tiếp tục thiếp đi sau các động tác vỗ lưng nhẹ nhàng. Song, gã phóng xe tức tốc rời khỏi đó.
Về đến nhà cũng đã muộn, Taehyung lau người và thay cho em bộ quần áo khác. Và cũng băng bó lại các vết răng in dấu đỏ thẫm trên đôi bàn tay xinh đẹp mà gã vẫn thường nắm. Taehyung đau khổ băng lại vết thương trên tay, cả đôi bàn chân dẫm phải không ít các mảnh sắc nhọn của em mà chua xót vô cùng.
"A..aa."
Đang say giấc em nhỏ kêu lên một tiếng, chân có chút động đậy vì thuốc sát trùng gã mới đổ lên.
"Yên nào, chịu một chút nhé, sắp xong rồi."
Taehyung biết em đau nên cũng nhanh chóng từng hành động. Hoàn thành, gã tiến hành thu dọn thì phát hiện em nhỏ cũng đã tỉnh và kèm theo là tiếng ọc ạch của chiếc bụng đang đói.
"Bé đói không? Ăn một chút cháo nhé?"
Sau tiếng nói ôn nhu của Taehyung, Jeon nhỏ chỉ biết uể oải gật đầu thay cho câu trả lời. Taehyung thấy vậy liền nhanh chóng phóng xuống bếp vì biết suốt từ tối em chưa bỏ gì vào bụng cả.
.
.
.
Sập roai, tức là người soi đèn vào ngõ trong chap trước là Taehyung đó mấy bà 🥰
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanfictionMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...