23.

148 6 0
                                    

Taehyung ôm theo Jeon Jungkook thất thần vào trong nhà. Em ngẩn ngơ ngồi trên ghế, với lấy chiếc điều khiển bên cạnh bật bản tin đang phát sóng lên xem.

Taehyung đang vắt nước cam trong bếp nghe thấy thì hoảng hốt chạy ra, vội vã giật chiếc điều khiển tắt đi rồi cất đằng sau lưng.

"J-Jungkook à, tôi đưa em lên tầng nghỉ nhé?"

"ANH ĐỪNG CÓ CẢN, MAU TRẢ CHO EM."

"Jungkookie bình tĩnh, nghe lời tôi nghỉ ngơi đi đã."

"KHÔNG, EM CẦN BIẾT? TẠI SAO HỌ LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI EM? EM ĐÃ LÀM SAI GÌ CHỨ?" 

Em kích động hét lên rồi giựt bảng điều khiển trên tay gã. Em thật sự cần biết, tại sao bao nhiêu cố gắng của em lại bị phỉ nhổ và không được công nhận như vậy?

.

BẢN TIN NÓNG NGÀY XX/XX/XXXX.

CUỘC THI ART LAND DIỄN RA VỪA TRÒN LÀ LẦN THỨ 10, BẤT NGỜ XUẤT HIỆN CÂU CHUYỆN HI HỮU CHƯA TỪNG CÓ. NAM SINH TRƯỜNG XXX, TÊN VIẾT TẮT LÀ JJK NGHI VẤN ĐẠO TRANH CỦA BẠN HỌC CÙNG TRƯỜNG GUNWOO.

BỐ GUNWOO CHO BIẾT BỨC TRANH NÀY EM ĐÃ PHÁC THẢO VÀ CHUẨN BỊ CÁCH ĐÂY HAI NĂM, ĐẢM BẢO KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN ĐẠO TRANH. CŨNG CHO BIẾT RẰNG BỨC TRANH NÀY ĐÃ ĐƯỢC TREO Ở CÔ NHI VIỆN BỐ EM MỞ, DƯỚI DẠNG TRANH VẼ BẰNG BÚT CHÌ TRẮNG ĐEN KHOẢNG MỘT NĂM. GẦN ĐÂY ÔNG BIẾT RẰNG CON TRAI CÓ CHƠI THÂN VỚI CẬU BẠN JJK KHÁ NGOAN NGOÃN NHƯNG KHÔNG NGHĨ CẬU TA LẠI GIỞ TRÒ NHƯ VẬY VỚI CON TRAI NHÀ HỌ.

RÒ RỈ MỘT SỐ NGUỒN TIN CÒN CHO BIẾT NAM SINH JJK TỪNG MẮC CHỨNG RỐI LOẠN LO ÂU, CŨNG TỪNG TRÌNH BÁO VỀ VỤ VIỆC BẮT CÓC KHÔNG CÓ THẬT. ĐÂY VẪN LÀ MỘT NGHI VẤN LỚN, CẦN ĐƯỢC XÁC MINH THÊM, CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT DIỄN BIẾN TIẾP THEO TRONG PHẦN SAU.

Taehyung cũng đơ người đi lại rút ổ cắm tivi ra, cảm xúc có chút khó tả. Gã thẩn thơ ngồi thụp xuống bên cạnh im lặng ôm em vào lòng, Jungkook em không thể tin vào sự thật cứ thế đập liên tục vào tai mình. Tai em ù đi chẳng thể nghe rõ những lời ngắn cản của gã, Taehyung bất lực ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia van xin:

"Jungkook, xin em, đừng làm vậy nữa."

Đôi mắt thống khổ đầy đau thương của em nhìn gã, bất chợt hai tay em đặt lên hai bên má gã, cười điên dại hỏi:

"Có phải ngay cả anh cũng không tin em được nữa, phải không?" 

"Không, dù thế nào vẫn luôn có tôi tin em và sẽ mãi tin em."

Jungkook cười ồ lên nhìn gã, hai tay ôm lấy đầu mình đi lại trước mặt Taehyung nói với âm lượng ngày một to:

"Ha, anh tin lời của một kẻ điên như em? Họ nói đúng, em hoang tưởng nên mới nghĩ có người định bắt cóc mình, em thần kinh nên mới đi ăn cắp tranh của người khác. Biết đâu sau này em điên lên mà giết chết cả anh nhỉ?"

"Jungkook à, xin em, đừng như thế nữa."

Taehyung dang tay đòi ôm em nhưng Jungkook cương quyết né tránh.

"Đừng động vào em, em bị điên đấy, anh không sợ à?"

"Không phải đâu, bình tĩnh lại đi Jungkook."

"EM BẢO ANH TRÁNH XA EM RA CƠ MÀ, AAA.."

Em bịt tai lại đẩy gã ra ra, một lần nữa kích động hét lên.

Taehyung trơ mắt nhìn em, tại sao Jeon Jungkook hồn nhiên ngây ngô ấy lại trở nên như thế này? Tại sao lại làm như vậy với thiên nga trắng của gã?

Jungkook đau đớn và khổ sở đến cực độ, mắt đỏ hoe cứ đăm chiêu nhìn mặt gã mà vuốt ve.

"Không được, em yêu anh lắm, em không thể giết anh được."

Jungkook đột nhiên đứng bật dậy, em cứ thế đi về hướng phía nhà bếp. Taehyung biết chẳng lành liền vội vã chạy theo.

"JUNGKOOK, nghe lời tôi, mau buông dao xuống đi."

Taehyung hét lớn không giám manh động, hai bàn tay gã làm hiệu lệnh cầu xin em bỏ vật sắc nhọn kia xuống.

"Không được, em phải chết, nếu không một ngày em điên lên mà giết chết anh mất."

"Em không nỡ giết anh vậy làm sao em nỡ chết trước mặt người em thương chứ? Bình tĩnh bỏ dao xuống đã nhé?"

"Em thà làm vậy còn hơn là nhìn người mình thương bị chính mình giết chết."

Dứt lời, ánh mắt héo mòn đau thương ấy nhìn gã lần cuối rồi kề dao lên cổ mình.

"Không, JEON JUNGKOOK MAU DỪNG LẠI."

Giây phút sắp chuyển giao em cho tử thần ấy, Kim Taehyung tuy đã không thể ngăn bi kịch bắt đầu nhưng thật may gã vẫn kịp thời níu em ở lại nơi trần gian.

"KIM TAEHYUNG, MAU BỎ EM RA, EM MUỐN CHẾT, ĐỪNG CẢN EM NỮA MÀ."

Jeon Jungkook thống khổ cào xé gã, em không muốn làm hại người mình thương càng không ở lại nơi địa ngục này thêm nữa. Con dao sắc nhọn vẫn lia nhẹ qua da thịt mềm mỏng của em, chảy xuống áo gã một giọt máu đỏ tươi.

"Xin em, em không nghĩ cho tôi sao, em chết rồi thì làm sao tôi sống được nữa."

Gã vừa nói vừa nhắm mắt tiêm cho em một mũi an thần. Người ta nói rằng, con trai rất ít khi khóc. Một khi đã rơi nước mắt thì ắt hẳn đã rất tuyệt vọng và đau khổ. Kim Taehyung đau khổ đến tan nát con tim khi phải chứng kiến người gã cho là sinh mệnh tự sát không thành ngay trước mắt. 

Gã biết cũng không thể bằng Jeon Jungkook lúc này, chắc hẳn em đã chẳng còn thiết tha sống thêm nữa. Sự sống của Jeon Jungkook chính là số ngày còn tồn tại của Kim Taehyung. 

Họ trân quý nhau đến mức chỉ cần đối phương là đủ. Jeon Jungkook sẽ đau khổ đến nhường nào nếu chính bàn tay từng được đối phương chữa lành lại ra tay tàn độc với chính gã.

Kim Taehyung biết em sẽ không bao giờ làm thế, mà dù có làm thế đi chăng nữa thì gã cũng cam lòng. Chết dưới tay người mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc mà phải không? Kim Taehyung đã thật sự nghĩ thế, rốt cuộc gã đã yêu em đến mức độ nào mà lại thành ra như vậy?


• taeguk ღ mộng tình •Where stories live. Discover now