Mới đó mà đã ba ngày kể từ khi Taehyung bắt đầu công cuộc vỗ béo em nhỏ, cũng vì vậy mà thời gian đăng kí cuộc thi không còn nhiều.
Năm cuối cấp nên em nhỏ bận rộn lắm, học thêm học nếm hầu như chiếm trọn thời gian của em, nên gã cũng không muốn em tham gia cuộc thi kia nữa, ngược lại còn phải khuyên ngăn em nên biết giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho kì thi quan trọng kia.
Nhưng em nào đâu có chịu, lại tiếp tục năn nỉ gã đủ kiểu bằng đủ các lí do. Việc này có thể ảnh hưởng đến các môn học khác nhưng giải thưởng kia cũng rất có lợi cho con đường họa mà em đang theo đuổi. Cân bằng giữa hai việc này chắc hẳn em sẽ thấy áp lực và mệt mỏi lắm.
Khiến Kim Taehyung nghị lực cũng có chút lung lay, dù sao em đã đặt nguyện vọng của mình vào trường đại học mẹ mong muốn rồi cơ mà, cho em tham gia cuộc thi mà em thích thì chẳng phải sẽ giúp em vui vẻ hơn sao?
Cái gì Jeon Jungkook vui vẻ thì Kim Taehyung ưu tiên nha.
Và thế nên giờ Taehyung và bé thỏ xinh xinh của mình đã đặt chân tới khu sảnh được ban tổ chức thuê để làm nơi đăng kí và xét tuyển cho các thí sinh đây. Đặt chiếc hồ sơ màu vàng lên bàn, ngồi xuống và bắt đầu trả lời các câu hỏi mà phía cuộc thi đưa ra.
Hỏi em có run không á? Có chứ, em run với căng thẳng lắm luôn ấy, đến mức bàn tay đầm đìa mồ hôi em chỉ biết lau nhẹ lên chiếc quần jean của mình. Cố giữ bình tĩnh nhìn họ mà dõng dạc trả lời hết mức, vì còn có người lo lắng hơn cả em nữa kìa.
Kim Taehyung ngồi trên hàng ghế dành cho người nhà thí sinh, mắt dán chặt lấy thân hình nhỏ nhắn phía trung tâm. Trước khi em lên trên đó phỏng vấn, gã đã trấn an em bằng cái thơm hai bên má, cả lời hứa em trúng tuyển sẽ cho em mua họa cụ không cần nhìn giá, ưu đãi thêm cả cốc trà sữa size XL full topping để em có đủ động lực rồi. Mà bé nhà gã có vẻ đã quên hết và vẫn căng thẳng đến như vậy.
Trả lời câu hỏi cuối cùng xong, em lễ phép cúi chào họ rồi bước lại về phía người yêu lớn đang mỉm cười đầy tự hào kia.
"Bé nhỏ vẫn còn run nữa sao? Đừng lo, em đã làm rất tốt rồi." Gã nắm lấy đôi bàn tay mềm mịn, nhỏ nhắn kia, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay em, giọng yêu chiều hết mực.
"Tại em sợ mình trả lời không tốt, họ sẽ loại em mất." Giọng em có chút hồi hộp và cả có chút lo sợ nữa.
Em chưa từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ dũng cảm tham gia một cuộc thi lớn như vậy, chỉ là có một cái gì đấy cứ thôi thúc em phải thử sức cho bằng được. Hỏi em có kì vọng không? Chắc là sẽ không quá kì vọng đâu, vì em biết thực lực của mình đang ở mức độ nào mà. Nhưng em vẫn mong muốn một điều nhỏ nhoi, là mình sẽ vượt qua được vòng tuyển chọn này. Ít nhất là vậy, còn được giải hay không thì em cũng chưa giám mơ đến.
Sau khi đã phỏng vấn các thí sinh còn lại, ban tổ chức ghi lại tên những người đã trúng tuyển vào một tờ danh sách rồi dán lên bảng tin gần đó. Mọi người chen chúc, xô đẩy nhau đi lại để tìm kiếm tên mình, ai cũng mong được trúng tuyển và em cũng vậy.
Gã ôm em trong lòng, luồn lách qua dòng người tấp nập, người thì trúng tuyển vui vẻ ra về, người bị loại thì hụt hẫng buồn rầu. Người đi người về, va đập liên tục vào bờ vai rắn rỏi của gã, cũng may em nhỏ đã lọt thỏm trong lòng mình nên gã cũng yên tâm tiến tới bảng tin đó hơn.
Tờ giấy trước mắt, em vừa muốn xem vừa chần chừ. Chưa kịp xem gì thì tên người yêu kia đã vui vẻ ôm em ra khỏi đám đông, nhảy cẫng lên rồi thơm em một cái thật kêu vào trán xinh.
"Ơ? Em còn chưa kịp xem mà?" Em khó hiểu nhìn gã.
"Không cần xem, bé yêu siêu cấp đáng yêu của tôi trúng tuyển rồi! Giỏi quá đi mất!"
"Há? Thật hả Taehyungie?" Em nhỏ mặt bất ngờ, nhướng cặp chân mày lên cao, vui sướng nhảy phốc lên người gã. Taehyung cũng ăn ý ôm em vào lòng, đỡ lấy người của em.
Jeon Jungkook là nhân vật chính trong đợt phỏng vấn lần này vui 10 thì Kim Taehyung vui 100. Gã như trẻ con vậy, dung dăng dung dẻ, quăng lên quăng xuống bàn tay xinh mà gã đang nắm. Dắt em đến tiệm đồ họa gần đó, ở đó cái gì em nhỏ cũng thích hết. Hỏi sao Kim Taehyung biết á? Nhìn biểu cảm em kìa, thích thứ gì là hớn hở lắm, miệng thì cười xinh xinh.
"Bé thích gì cứ mua hết đi, nay tôi trả hết!" Gã vừa nói vừa nhìn người yêu nhỏ đang có vẻ đắn đo trước bộ màu đắt tiền kia, có vẻ là đang xót ví hộ anh người yêu đây mà.
"Nhưng mà Taehyungie ơi, bộ màu này đắt lắm luôn ấy." Em nhỏ chỉ vào bộ màu kia, môi xinh bĩu ra mắt long lanh nhìn gã.
"Không sao, chỉ cần trả phí bằng 20 cái thơm cho tôi là được." Gã nhìn em, ánh mắt tranh thủ thấy rõ, tính cho em mua thả ga mà có vẻ em thích trả phí đây mà, cơ mà như thế này Kim Taehyung cũng thích lắm nha.
"Xí, bảo bao em mà bắt em trả phí kiểu đấy à?"
"Chỉ có tôi dễ dãi mới cho em trả bằng kiểu đó thôi đấy nhé, thích thế còn gì?" Gã nhăn nhở trả lời, bị em nhỏ ném cho cái lườm cháy mắt rồi xách mông bỏ đi chỗ khác.
Em cũng chỉ lựa thêm bộ màu đó và chút đồ họa bình dân khác thôi, dù sao chất lượng cũng không kém cạnh các loại giá đắt hơn là mấy. Nói gì thì nói chứ em cũng biết xót tiền người yêu em chứ bộ. Gã cũng không phải quá giàu, nhưng về những khoản Jeon Jungkook của gã thích thì chi cực kì mạnh tay.
Luôn có Kim Taehyung cưng chiều em số một.
.
.
.
050222
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanfikceMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...