Hôm nay bé người yêu nhỏ của Kim Taehyung lại lọ mọ dậy từ sớm vì nay là cuối tuần nên em sẽ tạm biệt Kim Taehyung mà về nhà với ba mẹ.
"Nhưng anh ơi.. lỡ mẹ em không cho thì sao?" Em nhỏ lo lắng ra mặt mà hỏi người yêu lớn vì em sợ mẹ em không cho em tham gia cuộc thi kia.
"Không sao, mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý thôi." Gã động viên rồi ôm em vào lòng xoa lấy tấm lưng nhỏ trấn an em.
"Tôi chở em đi nhé?"
"Em đi một mình được, ngày mai anh qua đón em về được không?"
"Được, mai sẽ qua đón em." Gã hôn lên vầng trán trắng mịn của em, ôn nhu vẫy chào nhìn em lên xe đi dần xa đến khi khuất khỏi tầm mắt.
__________
Về đến nhà cũng đã gần trưa, nhà vẫn vắng tanh vì ba mẹ cũng vẫn chưa về. Nếu cuối tuần em không về nhà quét dọn bớt bụi thì chắc nhìn qua người ta sẽ tưởng đây là nhà hoang mất, lạnh lẽo chẳng giống một chốn hạnh phúc nhỏ chút nào.
Bố mẹ em bận rộn hơn lúc trước rất nhiều vì công ty đang làm ăn rất thuận lợi, cả hai chỉ về chớp nhoáng rồi lại đi. Bố mẹ ngoài gặp để hỏi em rằng có cần chi tiêu gì thêm không hay học kì này điểm thi thế nào thì cũng không bao giờ tự đặt ra câu hỏi rằng em ở nhà sống ra sao? Vì em biết bố mẹ cũng mệt mỏi lắm công việc rất áp lực, hợp đồng thì chất đống nên em chả trách họ bao giờ cả.
Thấy vậy em cũng ngoan ngoãn lẳng lặng đi dọn lại đồ đạc và nấu cơm trưa chờ ba mẹ về. Ở nhà cái gì em cũng làm được hết chỉ là ở nhà Taehyung thì gã đã làm hết cho em rồi, chẳng để em có cơ hội động vào việc gì cả.
Loay hoay làm mấy món đơn giản như trong các bữa cơm trước kia mẹ từng nấu trong căn bếp chật hẹp cũ, cũng chưa bao giờ em lại mong muốn quay lại nơi căn bếp ấy như lúc này....
Cuốn vào cồng quay cuộc sống, có lẽ ba mẹ cũng cảm thấy mệt mỏi lắm vì đã làm hết công suất cả tuần rồi nên em đã tự tay nấu món ba mẹ thích. Ba em hiền dịu, không ngăn cản em làm theo ý thích của mình còn ủng hộ em rất nhiều nữa. Còn mẹ thì khác, mẹ rất khắt khe và đặt danh dự gia đình lên hàng đầu nên em luôn muốn làm mẹ vui bằng những con điểm cao mà em nỗ lực đạt được.
Xong xuôi mọi việc cũng vừa lúc đồng hồ điểm trưa, em ngồi trên sofa đợi, tranh thủ lấy bức tranh hôm trước ra ngắm nghía điểm lại đôi chút cho vừa mắt, nghe tiếng cửa lớn mở em nhanh chóng cất bức tranh ra sau lưng mình.
Em nhỏ cuống quýt nhìn mẹ mình đang định đi lên lầu mà chẳng để ý em đang ngồi chờ ở sofa mà vội lên tiếng:
"Mẹ ơi đừng đi vội, mẹ con mình nói chuyện chút được không?"
"Được, nhanh nhé, để ta qua đó."
Mẹ Jeon nói rồi tiến lại ngồi xuống.
"Có chuyện gì sao, con?"
"À...mẹ ơi, con tham gia cuộc thi Art Land nhé?" Em rụt rè nhìn sắc mặt mẹ mà hỏi.
"Tùy con, nhưng làm gì thì làm đừng làm ảnh hưởng gì đến việc học."
"Còn nữa, tại sao con lại nộp hồ sơ vào trường đại học mĩ thuật?" Chưa để em trả lời mẹ Jeon đã tiếp tục hỏi, vì hồ sơ của em rất đẹp lại rất có triển vọng họ có gửi thư hồi đáp chỉ không ngờ mẹ đã đọc được chúng.
"Nhưng mà mẹ ơi con.." Lời nói đã sắp bật ra nhưng em lại nuốt vào trong lòng em sợ nói ra sẽ làm mẹ buồn mẹ thất vọng nhưng đây là ước mơ của em, ngay cả trường đại học mà mình mong muốn cũng không thể vào sao?
"Không nhưng nhị gì cả, bé ngoan, con thi đại học Seoul nhé?" Vẻ mặt mẹ từ đanh thép lại bỗng hiền dịu lạ thường khác hoàn toàn với câu hỏi nghiêm túc khi nãy còn xoa đầu em nữa, Mẹ Jeon biết giọng nhẹ nhàng, hiệu ứng thao túng tâm lí này luôn hữu dụng với em.
"Nhớ nhé, giờ mẹ phải đi nữa rồi ở nhà ngoan nhé." Thấy em nhìn mình như con mèo nhỏ tiếc nuối một cuộn len không đáp lại lời nào, mẹ Jeon nhanh chóng lấy chút tài liệu rồi rời đi ngay sau đó.
Để lại một Jeon Jungkook cùng bức tranh còn chưa kịp tặng thẫn thờ ngồi đó, mẹ chưa từng nhìn em với đôi mắt yêu chiều ấy đã lâu lắm rồi nhìn mẹ kì vọng mình nhiều như vậy em sao nỡ từ chối mẹ đây?
.
.
.
Chap này hơi ngắn nha='))))
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanficMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...