14.

112 6 0
                                    

Taehyung nhanh chóng chở em đến tiệm của anh Joon như đã hứa, đậu xe xong gã nắm tay em vào trong. Hiện tại là gần sang xuân, tone màu của tiệm lại là màu xanh lá đan xen trắng nhìn rất tươi mát. Bên trong lại rộng rãi, thoáng đãng nên khá chuộng khách nhưng nay đầu tuần nên cũng không quá đông, vẫn còn thừa vài bàn.

"Taehyung Jungkook, mãi nay mới thấy hai đứa ghé quán anh đấy nhá." Là quản lí kiêm chủ tiệm nên anh chỉ đến kiểm tra chất lượng quán và điều động nhân viên, may đúng lúc cả hai vừa tới.

"Hyungie, hôm nay đưa bạn nhỏ nhà em đi chơi nên tiện thể ghé luôn quán anh." Cả hai gập người chào anh lớn, Taehyung đáp lời anh.

"Bọn em nhớ Bingsu của anh quá trời." Em tiếp lời gã, miệng cười xinh nhìn anh.

"Được rồi, mấy đứa ra kia ngồi đi, như mọi khi chứ gì để anh gọi cho."

"Vâng như mọi khi đi ạ, tụi em cám ơn."

Sau khi nói chuyện với Namjoon xong, Taehyung chọn chỗ ngồi cho cả hai ở một góc quán không phải cạnh bên cửa kính mặt tiền, tuy góc đó khá đẹp nhưng nhiều người qua lại gã sợ em không thoải mái. 

Ngay sau đó một lúc, nhân viên cũng bưng ra hai bát bingsu ngon mắt. Một bingsu dâu cho anh, một bingsu xoài cho em. Thấy món mình thích mắt Jeon nhỏ sáng hết cả lên, xúc ngay một muỗng, nhìn mặt em liền biết chắc hẳn món này rất ngon. Taehyung thì khác, gã nhìn em mãi mà không ăn, đôi mắt không giấu nổi sự ôn nhu dành cho em nhỏ.

"Bingsu ngon lắm đó, Taehyung không định ăn hỏ." 

"Bé ngoan cứ ăn đi, anh ăn ngay đây."

_____

Taehyung và em ăn xong, cả hai cùng đan tay dạo phố, xe cũng gửi lại quán anh Namjoon. Gió mát thổi qua má em, trời tối dần thời tiết thật dễ chịu. Tiện thể đó Jungkook liền lên tiếng hỏi người yêu lớn chuyện đã sắp bị quên lãng từ mấy ngày trước.

"Taehyung ơi, anh cho bé sang nhà Gunwoo học nhá, tại mẹ bạn ý mới thuê gia sư cho tụi em rồi." Cánh tay lớn của Taehyung được em ôm trọn lấy, lung lay qua lại, mắt ngước lên nhìn gã.

"Bé học thêm kín lịch rồi mà, bận rộn như vậy chắc chắn sẽ mệt lắm." Taehyung xoa xoa mái đầu em, em của gã dạo này gần như chẳng có thời gian rảnh ngay cả ăn uống cũng phải vội vàng nên gã lo lắm.

"Chính vì em học nhiều nên phải học vẽ cho thoải mái đầu óc đó, Taehyungie cho em đi nha."

"Nhưng vậy thì hết cả thời gian nghỉ của bé rồi, thời gian nào để yêu anh đây." Gã mặt ỉu xìu, giả bộ buồn buồn nhìn em.

"Bé đã gấp 1000 ngôi sao xin ông bụt cho yêu anh mãi mãi không giới hạn thời gian rồi."

Taehyung lại đổ gục lần thứ n, sao mà mình lại có được em người yêu dễ thương này vậy nhỉ? Đáng yêu chết người ta rồiiiiii. Hai tay gã áp lên mặt người yêu nhỏ rồi, nhéo lấy hai cái má bánh bao xinh xinh của em.

"Ui da cái má của em, Taehyung không thương bé hỏ?"

"Sao bé lại hỏi thế?"

"Thương mà làm đau má người ta vậy à? Vậy là không thương bé rồi."

"Thương là phải cho cho em đi học vẽ nhà Gunwoo cơ, em chỉ học bên đó có tầm một tháng thôi nhá Taehyung nhá?" 

Em nói tiếp, giọng điệu bộ năn nỉ.

"Được rồi, nhưng với một điều kiện phải ăn uống đầy đủ với ngủ sớm, bé làm được không?" 

Nếu học vẽ khiến em cảm thấy vui vẻ thoải mái sau những áp lực mà mẹ đề ra thì gã không ngăn cản mà còn ủng hộ em. 

Có thể bảo em thi vào mùa sau nhưng phải đợi những 5 năm mà khi đó thì sẽ rất muộn, có được giải nhỏ thôi cũng đã giúp ích kha khá cho con đường nghệ thuật của em sau này. Cũng không vì thế mà không đắn đo được, em cũng chỉ là cậu trai chập chững sắp mười tám mà học hành ở xứ Hàn này thật sự quá áp lực, gã sợ em trụ không nổi mất. 

Nhưng nếu không thể giải tỏa nỗi áp lực trên trang giấy vẽ, qua những ngòi bút màu có lẽ em sẽ bị chúng nhấn chìm mất, dù không đành gã cũng phải sót lòng đồng ý. Phía sau Jeon Jungkook sẽ luôn có một Kim Taehyung chăm lo cho em, miễn là em vui gã luôn sẵn lòng.

"Dạ, em làm được, yêu Taehyung nhấtttt." Em nhỏ nhảy lên vui sướng, em biết Taehyung lo cho em lắm nhưng Taehyung cũng thương em nữa mà.

.

.

.

chap này ngắn qó=')))







• taeguk ღ mộng tình •Where stories live. Discover now