Nền trắng bao trùm khắp bốn bức tường, xung quanh là các thiết bị cùng dây truyền nhằng nhịt. Tất cả đều dẫn đến cơ thể của người đang bất tỉnh trên giường bệnh. Người ngồi kế bên giường cũng chả khá khẩm là bao nhiêu, gã bơ phờ, bần thần ngồi đó. Chả hiểu nổi việc Jeon Jungkook thường xuyên sống vật vờ cứ cách mấy hôm là lại ốm đau từ bao giờ lại là lẽ thường tình trong cuộc sống của em và gã.
Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể trầm trọng sau khi gã cấp tốc đưa em đến đây. Hằng ngày gã luôn cố sắp xếp công việc nấu và ăn cùng em cả ba bữa cơ mà. Taehyung không tin những gì mình được nghe, gã cứ hỏi đi hỏi lại xem họ có nhầm lẫn gì không.
Có một điều thật sự mà gã sẽ không bao giờ biết được, việc về Jeon Jungkook gã yêu thương nâng niu. Đều đặn mỗi ngày ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh thống khổ, khóc lóc móc họng hết đống thức ăn vừa xuống tới bụng nhỏ của em.
Không phải chê đồ ăn gã nấu không ngon, chỉ là em thích đau đớn giày vò chính mình muốn làm tổn thương bản thân thật nhiều để quên đi những vết thương sâu hoắm khiến trái tim héo mòn đang rỉ máu từng ngày trong mình.
Nếu là như mọi khi, không chịu nổi áp lực em sẽ cào xé cơ thể mình. Lần này khác, bằng cách này chẳng ai biết cả, Taehyung cũng không tốn thời gian bận tâm mấy điều nhỏ nhặt mà em sẽ không bao giờ sửa đổi này, còn em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Jeon Jungkook đã nghĩ như vậy đấy, điên rồ lắm phải không. Em cũng nhận thức được việc bản thân khó có thể quay về trạng thái bình thường như trước kia nữa rồi. Biết rằng em làm vậy là đang lan tỏa mọi điều tiêu cực nhất đến với Taehyung, việc cân bằng cảm xúc với em hiện tại là khó khăn hơn bao giờ hết nhưng cũng chỉ đành thỏa hiệp mà không thể làm gì khác.
.
Jungkook được truyền thêm chất dinh dưỡng vì không đủ năng lượng để duy trì sức sống, chỉ có em biết mình đã làm những gì.
Taehyung gã là người cận kề bên em hàng ngày còn chả hề hay biết, xoay quanh câu hỏi lí do khiến em bị suy nhược cơ thể trầm trọng khiến hắn càng tin vào việc bản thân mình chẳng cho em nổi sự an toàn để có thể giúp em giải tỏa hết nỗi lòng của bản thân. Gã vò đầu bất lực, cười thành tiếng khinh bỉ chính bản thân mình.
"Đ-đừng bỏ con mà...Aaa" Jungkook ngủ mớ quờ quạng xung quanh bật tỉnh khỏi giấc mộng rồi mở to đôi mắt vốn đã to tròn của em nhìn thẳng lên trần nhà trắng xóa, trên trán trắng ngần chợt ứa mồ hôi.
"Jungkook, em sao vậy."
Taehyung xót xa thấm khăn tỉ mỉ lau mồ hôi cho em rồi đỡ em ngồi dựa lưng vào gối êm đặt trên thành giường.
Rồi gã dướn người với lấy ly nước cạnh giường khi đôi mắt đỏ hoe của Jeon Jungkook cứ chằm chằm dán chặt lấy gã.
"Không, em không uống đâu."
"Jungkook à.. Đừng.."
Em chợt chen ngang:
"Mẹ không cần em nữa rồi phải không Taehyung..?"
Taehyung không nói gì cả, gã ôm lấy em, để bé con của gã ngồi tựa vào hõm cổ của mình.
"Nói cho tôi nghe những uất ức của em được không? Chắc chắn tôi sẽ chiến thắng chúng, sẽ không phải để em buồn nữa đâu."
Jungkook không đáp, em cắn chặt lên đôi môi anh đào của mình nhưng không để em đạt được điều đó thì Taehyung đã đặt thứ tương tự lên môi em.
Một nụ hôn nhẹ nhàng không quá mạnh mẽ nồng nhiệt nhưng lại chính là thứ xoa dịu Jeon Jungkook đáng thương lúc này.
"Em đừng làm đau bản thân mình nữa được không? Tôi xót lắm, em có biết không?"
Gã dùng bàn tay to lớn của mình khẽ lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên mặt xinh yêu rồi hôn lên chúng, gã không muốn bắt buộc em phải kể hết cho gã nghe những uất ức bản thân em kìm nén bấy lâu khi em không muốn làm thế, càng không muốn ép em phải nói ra khi thật sự chưa sẵn sàng cho người khác biết.
Taehyung chỉ là muốn mình là nơi giúp em trút bỏ những muộn phiền thôi hay có lẽ bản thân gã vẫn chưa đủ tốt để có quyền lợi được như vậy nhỉ? Dù sao gã vẫn tôn trọng quyết định của em và cũng không bao giờ vì quyết định đó mà đối xử với em khác với những gì gã làm trước đây, vẫn mãi yêu em vô điều kiện.
"Anh ơi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi....cuộc sống này khắc nghiệt với em quá.."
Rồi em nức nở trong vòng tay của gã, khoảng khắc đó bản thân em và gã đều có chung một tần số. Đều mong muốn bản thân thấu hiểu đối phương hơn và ngược lại. Cứ như thế hai con người ngồi cạnh nhau hàng giờ chả quan tâm điều gì khác, dường như khi đó thế giới chỉ tồn tại duy nhất hai người họ.
Hai trái tim vốn kiên cường mạnh mẽ sát lại gần nhau hơn khi quá khứ của họ đều mang một vết xước khó có thể xóa nhòa, đọng lại mãi trong tiềm thức thương đau. Niềm đau khổ tương đồng ấy khiến sự đồng cảm của cả hai dành cho nhau càng trở nên to lớn hơn.
Người bên cạnh bạn hàng ngày chưa chắc sẽ vì bạn mà sẵn sàng bỏ hàng giờ lắng nghe những muộn phiền, uất ức của bản thân bạn nhưng bạn đồng hành thì chắc chắn sẽ bên cạnh khi bạn cần và đồng hành cùng bạn vượt qua nó.
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanfictionMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...