Trời mùa đông càng về đêm càng lạnh, Taehyung vươn vai uể oải sau một hồi chăm chỉ làm việc. Gã đứng dậy rời khỏi đó, tiến về phía chiếc phòng vẫn còn đang sáng đèn.
Gã bước vào, đi lại ôm eo em nhỏ từ phía sau thủ thỉ vào tai em:
"Bé nhỏ, em còn chưa đi ngủ sao?"
"À, em còn đang phác thảo nốt bức tranh này, anh thấy có đẹp không?" Em nhỏ vừa nói vừa khẽ liếc nhìn bản kế hoạch trong chiếc ipad, tay thoăn thoắt vẽ lại từng nét trên bức tranh đang tựa trên giá vẽ.
"Đẹp lắm, bé nhỏ nhà tôi giỏi quá."
"Nhưng xem qua màn hình khó quá, ước gì có ai đưa mình đi xem trực tiếp nhờ? Chắc chắn sẽ vẽ đẹp hơn cho coi." Em nhỏ bĩu môi tỏ vẻ chán nản nhìn bức tranh cánh đồng bông lau đang dang dở của mình mà lắc đầu.
"Thế Kim Taehyung đẹp trai chở bé Jeon đi có được không nhờ?" Gã nhấn mạnh từ 'Kim Taehyung đẹp trai' giở giọng trêu ghẹo tiếp lời em nhỏ.
"Kim Taehyung đẹp trai đệ nhất đưa em đi thật á?" Người nhỏ biết sắp dụ dỗ được liền hào hứng quay lại câu lấy cổ người lớn hơn.
"Thật, nhưng với một điều kiện."
"Là gì vậy ạ?"
"Nếu bé Jeon được 8 điểm học kì hóa sắp tới, sẽ được đi và còn có thưởng nữa." Taehyung biết bé nhỏ của gã lười học môn này lắm suốt ngày than khó thôi nhưng lực học của em cũng không tệ, chỉ cần một chút động lực liền cố gắng đạt điểm cao ngay.
"Anh nhớ đấy nhé, ngoắc tay chốt kèo với em đi." Em đưa ngón út ra ngoắc tay với gã để chắc chắn là tên người yêu kia không được nuốt lời.
Nhìn em nhỏ má trắng hồng, phúng phính trước mặt cưng muốn chết nhìn là muốn cắn liền. Em nhỏ quay người tiến lại bàn chưa kịp tắt chiếc ipad thì gã đã lên tiếng :
"Bé, lại đây cho tôi thơm một miếng coi."
Bé Jeon kia mau nhanh tay để Taehyung được thơm má xinh miếng nào.
'chụt'
'chụt'
'chụt'
"Ủa, anh bảo thơm một miếng thôi mà." Em nhỏ bất lực nhìn anh người yêu trước mặt, bảo thơm một miếng thôi mà giờ thơm nguyên mặt em là sao?
"Ai bảo em đáng yêu quá chi." Gã tiện tay bế phóc em lên, hai chân em quặp chặt vào hông người lớn hơn, yêu chiều dụi mũi mình vào mũi cao của em.
"Muộn rồi, đi ngủ thôi."
____________
Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung thường xuyên bắt gặp bé Jeon tròn ủm dù rét vẫn quyết ngồi học trên bàn vì em sợ ngồi trên giường có chăn ấm, đệm êm em sẽ ngủ quên mất thôi. Lo người yêu nhỏ đau mông xinh nên gã đã đặc biệt đặt mua riêng cho em một chiếc ghế siêu mềm mại ngồi rất thoải mái nha, đặc biệt ngả ra sau còn có máy mát xa cổ để em nhỏ không cảm thấy đau mỏi cổ mỗi khi học lâu nữa.
Chắc vì mua cho em chiếc ghế tiện nghi như vậy mà nay em ngủ gục luôn trên bàn. Taehyung mới xuống pha cho em cốc sữa nóng vậy mà lên tầng lại đã bắt gặp ngay cảnh tượng dễ thương này. Thấy cục bông bé nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mặt thì đè lên đống sách vở cứng nhắc trên bàn vừa thương vừa buồn cười.
Vì để được gã đưa đi xem mấy cây bông lau thôi mà học đến ngủ quên luôn rồi sao, trông chiếc chăn cũng không hẳn là mỏng nhưng trong cái rét âm độ của thời tiết Hàn Quốc dù có máy sưởi tỏa khắp căn phòng, nằm trên chiếc bàn đó cũng lạnh lẽo lắm đấy chứ. Đặt cốc sữa sang một bên, gã nhẹ nhàng bế em nhỏ lên chiếc giường ấm áp gần đó đắp chăn cẩn thận cho em.
"Ngốc, đừng ép mình như vậy chứ." Gã thơm nhẹ lên trán em định quay đi tranh thủ làm việc một chút nữa trong khi em nhỏ đang ngủ.
"Taehyungie, đừng đi." Em ngái ngủ tỉnh dậy sau lời nói nhỏ của gã.
"Được rồi, tôi không đi nữa, sẽ ngồi đây mà."
Em nhỏ điệu bộ buồn rầu, đói bụng xoa xoa chiếc bụng của mình:
"Chăm chỉ học suốt nên bây giờ em đói quá trời."
"Thế em Jeon ngủ gật trên bàn muốn ăn gì nào?"
"Xí, anh đừng có chọc em, em chỉ định ngủ xíu thôi mà."
Taehyung phì cười kéo em vào lòng mình mà hỏi:
"Được rồi, bé ăn súp cua cho ấm bụng nhá?"
"Không đâu, món đó nhạt nhẽo lắm em muốn ăn mì cay cơ."
"Không được, tối rồi ăn mì cay nóng bụng không tốt đâu." Gã trách móc bạn bé không biết thương bụng nhỏ của mình chút nào cả.
"Mì cay nên anh không ăn ké được của em chứ gì? Em biết thừa nhá."
"Ai mà thèm, tôi lo cho em thôi đấy."
"Thế mình ăn bánh cheesecake dâu nha, cả Taehyungie và em đều ăn được luôn." Em tự thấy mình thông minh thật, đây là món khoái khẩu của cả hai nên chắc chắn anh người yêu không thể từ chối được cho coi.
"Không được, muộn thế này ăn đồ ngọt sẽ sâu răng đó." Taehyung thẳng thừng từ chối em vì tuy là món gã thích thật nhưng mà không thể vì thế mà lung lay được.
"Hứ, thế em không ăn nữa!" Em nhỏ quay lưng lại kéo chăn lên chùm kín cả khuôn mặt không thèm nhìn gã nữa, người gì đâu mà khó tính thấy ghét ghê á.
"Đêm ăn nhẹ thôi, hôm khác sẽ mua bù cho em có chịu không?" Gã nằm xuống ôm em qua lớp chăn dầy vừa hỏi vừa gỡ lớp chăn để ló đầu em nhỏ ra ngoài.
"Anh toàn nói xạo thôi, có bao giờ cho em ăn thật đâu?"
"Bé ngoan, hôm khác tôi sẽ mua mà, giờ thì xuống đây tôi nấu súp cho em."
Tiếng kêu òng ọc liên hồi, cứ cứng đầu mãi thế này thì cái bụng vẫn không được lấp đầy mà còn mất sức đôi co nữa. Mà Taehyung nói cũng đúng, ăn súp cua cũng không phải lựa chọn tồi, thôi để lần sau đòi gã một thể vậy.
Em xoay người lại bắt đầu kì kèo với gã:
"Em ngoan thì phải có thưởng đấy nhé?"
"Được, bé ngoan sẽ thưởng."
Thế là Taehyung lại lóc cóc xuống bếp chặt thái nguyên liệu đủ kiểu để nấu cho em người yêu, đêm hôm làm hơi cực xíu nhưng mà không than vãn tí nào vì nấu cho Jeon Jungkook cơ mà. Nguyện nấu cho Jeon nhỏ cả đời luôn nhaa.
YOU ARE READING
• taeguk ღ mộng tình •
FanfictionMộng tưởng tình ta đẹp tựa tranh vẽ. Gã - Kim Taehyung một kiến trúc sư bình thường đam mê những công trình xây dựng. Em - Jeon Jungkook một học sinh trung học cũng có hoài bão như bao người khác. Em ghét hành tây Ghét cả cách nó làm em chảy nước mắ...