Chương 19

906 108 1
                                    

Vương Nhất Bác đi dạo quanh khu ký túc xá, mới biết Tiêu Chiến đã chuyển đến ởphòng Hạo Minh. Cậu đứng trước cửa phòng Hạo Minh, gõ cửa với vẻ mặt ủ rũ. 

"Ai thế?" Giọng Hạo Minh vọng ra từ sau cánh cửa. 

"Là tôi, Vương Nhất Bác." 

Tiếng trả lời bên ngoài cửa vang lên, Hạo Minh nhìn Tiêu Chiến đang ngồi im trên giường, nhẹ giọng hỏi: "Chiến Chiến, có phải đang tìm anh không?" 

"Chắc thế." Tiêu Chiến bĩu môi, "Đừng mở cửa." 

Hạo Minh sửng sốt, gật đầu, đi lại chỗ anh ngồi xuống, hỏi: "Anh... và Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì?" 

Tiêu Chiến cắn răng thật mạnh vào môi dưới, lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói. 

Tiếng gõ cửa lại vang lên, là giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, em có chuyện muốn nói với anh." 

"Ra ngoài một lát." Giọng nói bên ngoài dừng lại, có vẻ dịu đi rất nhiều, "Được không?" 

Tiêu Chiến im lặng trong ba giây, sau đó đột ngột đứng lên, đi tới cửa, anh đứng đối diện với cánh cửa, siết chặt nắm tay, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi... hiện tại tôi muốn ở một mình, xin lỗi." 

Có tiếng sột soạt từ cửa, như thể ai đó đang vuốt ve cánh cửa, "Chỉ một lát thôi, được không?" 

Tiêu Chiến khịt mũi nhẹ nhàng, tiếng nói cũng khàn đi một chút: "Nói chuyện gì... Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, cậu trở về trước đi." 

Bên ngoài lại yên tĩnh, một lúc sau, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác, "Chiến Chiến, hứa với em, anh có chuyện gì cũng phải nói với em, hơn nữa, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh... Ngày mai gặp lại."

Tiếng bước chân dần xa dần. Tiêu Chiến bước lại chậm rãi như thể đã kiệt sức. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng muốn hỏi của Hạo Minh từ khoé mắt, cười nhẹ: "Hạo, anh xin lỗi đã là phiền em. Nhưng hiện tại anh không muốn nói chuyện đó ngay bây giờ. ... Em có thể không hỏi được không?" 

Hạo Minh bất lực mỉm cười, "Em chỉ muốn hỏi anh đã ăn tối chưa?" 

Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh không muốn ăn." 

Anh cảm thấy mệt quá, trong bụng dường như có vô số bọt nhỏ nổi lên, đầy bụng và chua xót. Hôm nay, anh thậm chí còn không thể ăn những món ăn vặt yêu thích thường ngày. Tiêu Chiến ngã xuống giường thất thần. Mặc dù giường trong kí túc xá đều có kích thước giống nhau, độ mềm và độ cứng như nhau, Tiêu Chiến vẫn không thể ngủ được vì trằn trọc. Căn phòng xa lạ và bầu không khí xa lạ khiến anh cáu kỉnh. 

***

Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi Quang vội vàng chạy tới phòng ngủ gõ cửa, vừa vào đã ôm chặt Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Chiến Chiến, em có chuyện muốn nói với anh, đừng lo lắng nếu anh nghe thấy nó—" 

"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến cảm thấy có điều gì đó không ổn khiến Hạ Chi Quang lo lắng như vậy. 

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, mọi người đang truyền tin về... Tử Phàm..."

Nếu Vương Nhất Bác Tham Gia Trình Diễn Tài Năng(BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ