Chương 11

1K 126 2
                                    

Nói dối, nói dối, kẻ nói dối.... 

Tiêu Chiến chạy về kí túc xá, nhìn chằm chằm căn phòng tối om. 

Anh ngã xuống giường, trùm kín chăn, nằm xuống bất động bên trong như trốn trong một lớp vỏcứng cáp nào đó. 

Mắt anh khô và đau rát. Hoá ra anh đã đeo kính áp tròng cả hôm nay. Tiêu Chiến tháo ra và ném vào thùng rác. Nước mắt không báo trước thi nhau chảy xuống.... 

Trên hành lang có tiếng bước chân đến gần, ngoài cửa vang lên tiếng động lạch cạch. Tiêu Chiến giật mình, càng quấn chăn chặt hơn. 

Có tiếng bước chân lại gần. 

Vương Nhất Bác không bật đèn, nhẹ nhàng bước lại gần giường anh, ngồi xổm xuống, chạm vào tấm lưng cong cong của anh. 

Tai Tiêu Chiến vểnh lên, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất, tâm trạng căng thẳng tột độ. Anh nằm im không dám phát ra tiếng động.... 

Một lát sau, Vương Nhất Bác quay người rời đi. 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm nhưng nghiến răng thật chặt. Anh rơi vào trạng thái cảm xúc đau khổ. 

Trong khi không thể không nghe trộm động tĩnh bên ngoài của Vương Nhất Bác, anh vẫn tức giận muốn trùm bao đánh cậu. 

Những gì Vương Nhất Bác nói ngày hôm qua cứ văng vẳng trong đầu anh. 

"Nếu anh hiểu rồi, em sau này sẽ đối xử với anh tốt hơn bất kỳ ai khác." 

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác muốn anh tự mình hiểu được điều gì? Cậucũng sẽ tốt với người khác?Không muốn.Không muốn Vương Nhất Bác tốt với người khác.Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tiêu Chiến. 

Hình bóng của Vương Nhất Bác và Trần Vỹ cứ hiện lên trong tâm trí anh, Tiêu Chiến càng nghĩ đến càng thấy phiền. 

Hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh bực bội. 

Tại sao Vương Nhất Bác lại không sẵn sàng chờ đợi anh? 

Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trong cảm xúc đau buồn. 

Trong giấc mơ, khuôn mặt Vương Nhất Bác và Trần Vỹ lặp đi lặp lại. 

Sáng hôm sau, lần đầu tiên, anh thức dậy trước Vương Nhất Bác.Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, tắm rửa vội vàng, liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say, liền chạy đi không thèm quay lại nhìn. 

Vương Nhất Bác theo thường lệ tỉnh giấc, người bình thường vẫn ngủ say không còn trong phòng nữa. 

Nghĩ đến bộ dáng rõ ràng đang run rẩy trên giường đêm qua, Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày.

 Cậu đi vòng đến cửa phòng tập của đội Tiêu Chiến, không thấy anh ở đó. Vương Nhất Bác túm lấy một vài người hỏi, nhưng không ai thấy Tiêu Chiến, có lẽ anh chưa đến. 

Vương Nhất Bác không nói chuyện, quay người nhìn ra hành lang, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến. 

Đúng lúc này, đồng đội của cậu đứng ở cửa phòng tập gọi. 

Nếu Vương Nhất Bác Tham Gia Trình Diễn Tài Năng(BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ