Không khí trong phòng tập vô cùng bế tắc. Tiêu Chiến cũng đang tiến thoái lưỡng nan ở cửa, vừa nghe tiếng kêu của Trần Vỹ, vừa nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác ở phía sau.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ thừa nhận mối quan hệ của hai người một cách hào phóng và thẳng thắn như vậy, nhất là cả hai đều là những thực tập sinh đang chờ ra mắt. Nếu bị lộ ra, sẽ là một cơn bão dư luận.
Nhưng Vương Nhất Bác không chút do dự nói Tiêu Chiến chính là người cậu thích. Vương Nhất Bác của ngày hôm qua rõ ràng đã làm anh đau lòng đến quẫn bách mà quay đầu lại, nhưng lúc này dường như có một luồng hơi ấm nóng bỏng lan tràn ra khỏi lồng ngực, gắt gao bao bọc lấy trái tim Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc kì lạ đó. Anh, anh vẫn chưa tha thứ cho Vương Nhất Bác!
Ai biết rằng Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu về phía cửa, đúng lúc bắt gặp Tiêu Chiến đang thất thần.
Cảm nhận được sự thay đổi trong tầm mắt của Vương Nhất Bác, Trần Vỹ cũng quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi tới, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ và tức giận. Hắn quay đầu về phía cửa, cay đắng nói: "Anh nghe được bao nhiêu rồi?! Bây giờ chắc hẳn đang rất hạnh phúc."
Tiêu Chiến có thể hiểu được tình cảm của Trần Vỹ dành cho Vương Nhất Bác, nhưng làm tổn thương người khác lại là vấn đề khác. Anh đơn giản bước vào phòng tập và đến bên cạnh Trần Vỹ, nói một cách nghiêm khắc, "Tôi không thấy đây là một trò đùa, và không cảm thấy vui."
Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh. Bàn tay Tiêu Chiến được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác, và anh nhìn thấy cậu nhẹ giọng nói với mình: "Em xin lỗi, chuyện này em không nói trước với anh."
Tiêu Chiến lắc đầu, anh thực sự không trách cậu chuyện lỡ hẹn sáng nay, "Cảm ơn."
Hình ảnh hai người nắm tay nhau đâm thẳng vào mắt khiến Trần Vỹ vô cùng đau lòng. Niềm hi vọng bấy lâu nay của hắn tan tành ngay trước mắt. Ánh sáng và vị thần của hắn ta cuối cùng cũng chiếu rọi vào duy nhất một mình Tiêu Chiến.
Tại sao lại là anh ấy?
Tại sao?
Giữa tia chớp và đá lửa, Trần Vỹ không còn biết thứ hắn ta đang cầm trong tay là cái gì mà lao thẳng về phía mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhanh mắt nhìn thấy và ra tay nhanh chóng. Cậu dùng cẳng tay chặn lại mặt của Tiêu Chiến. Trên cánh tay phải của Vương Nhất Bác một dòng máu tươi chảy xuống đất, từng giọt, từng giọt lớn, đọng thành một vũng đỏ tươi.
"Vương Nhất Bác!!!"
Tiêu Chiến hoảng sợ. Anh đẩy Trần Vỹ đang uể oải ra một cách quyết liệt, cũng không quan tâm đến nguy cơ bị tấn công lần nữa, chỉ ôm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác và bắt đầu kiểm tra vết thương. Cùng lúc đó, các nhân viên cũng dẫn theo một số cảnh sát đi vào. Khi họ nhìn thấy vết máu trên mặt đất, và Trần Vỹ, người đang cầm một cây kim dài trên tay, họ lập tức bắt hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Vương Nhất Bác Tham Gia Trình Diễn Tài Năng(BJYX - Hoàn)
FanficCâu truyện về ngôi sao toàn năng Vương Nhất Bác và người bị ép buộc tham gia Tiêu Chiến. Tên gốc: Nếu Boshaw tham gia buổi thử giọng. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Chỉ là fic này khiến tôi liên tưởng đến một fic tôi đã chờ đợi mỏi mòn "Mai...