Chương 2

1.5K 164 3
                                    

Buổi ghi hình sơ tuyển kéo dài đến 4, 5 giờ sáng, đến hiệp 2 thì ai cũng lơ mơ, loạng choạng.

Trong khoảng thời gian ghi hình, Tiêu Chiến dựa vào vai Hạ Chi Quang nhắm mắt nghỉ ngơi, khi mở mắt ra tình cờ bắt gặp ánh mắt đang quay sang bên trái ở hàng ghế đầu của Vương Nhất Bác. Đôi mắt phượng hơi nhếch lên lạnh lùng khiến Tiêu Chiến sợ đến mức lập tức ngồi thẳng lưng không dám nhìn nữa, không khác gì ngày còn học tiểu học, bị thầy giáo gõ đầu khi ăn quà vặt trong lớp. Cơn buồn ngủ cũng chạy luôn mất rồi. 

May mắn thay, màn trình diễn của nhóm cuối cùng cũng gần kết thúc. MC cũng công bố bài hát chủ đề và nhiệm vụ của các thực tập sinh. Tất cả mọi người đều được yêu cầu học và biểu diễn bài hát chủ đề trong vòng ba ngày, sau đó mới xếp hạng lại thành tích cá nhân của từng người.

Hiện trường đều xôn xao. Mặc dù ai cũng biết show sống còn rất tàn nhẫn, nhưng không ngờ thời gian tập luyện lại ngắn đến vậy. 

Lâm Triệt ngồi bên trái Tiêu Chiến, kéo tay áo anh và Hạ Chi Quang, trầm giọng nói: 

"Điệu nhảy này rất khó. Nếu chúng ta muốn tập luyện tốt trong vòng ba ngày, cần phải tìm một thầy giáo giỏi tập cùng." 

"Chà, em cũng nghĩ như thế." 

Hạ Chi Quang gật đầu đồng ý, 

"Nhưng biết tìm ai bây giờ, thành viên lớp A?" 

"Chúng ta đều học lớp C, không có nhiều cơ hội xem lớp A luyện tập đâu..." 

Tiêu Chiến thì thào. 

"Chiến Chiến, đừng lo lắng, Hạ Chi Quang và em sẽ hướng dẫn anh tập nhảy trước." 

Lâm Triệt vỗ vai anh an ủi, có lẽ là do nhìn thấy vẻ lo lắng của anh. 

Buổi ghi hình trong nhà kính tạm thời kết thúc. Các thành viên được tổ chương trình sắp xếp vào kí túc xá. Số lượng thành viên rất lớn. Khu kí túc được trang trí rất hiện đại. Hạng C F là kí túc xá cho bốn người, hạng B là kí túc xá cho hai người, tốt nhất là hạng A là phòng đơn cho một người.

Các thực tập sinh cả đêm ghi hình không có thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng dốc toàn lực vào luyện thanh, luyện vũ đạo, ba ngày, 72 giờ, mỗi một giây một phút đều vô cùng quý giá. 

Tiêu Chiến bẩm sinh có giọng hát rất hay và nội lực. Bài hát chủ đề cũng có thể nhớ giai điệu trong vòng vài phút. Nhiều người không thể lên được nốt cao của đoạn điệp khúc, anh lại có thể hát dễ dàng. Lão sư thanh nhạc khen ngợi anh rất nhiều. Ông rất ấn tượng về Tiêu Chiến, anh không có nhiều kĩ năng ca hát, nhưng bù lại có giọng hát trong trẻo, âm sắc tốt, quan trọng hơn là ngoại hình cực kì nổi bật. 

Nhưng Tiêu Chiến tự hào về thanh nhạc bao nhiêu thì về vũ đạo, anh lại cảm thấy lo lắng bấy nhiêu. Anh không phải thực tập sinh, cũng không có nền tảng về vũ đạo. Anh khó có thể theo kịp các động tác cơ bản, chân tay tê cứng và không phối hợp được. 

Ngay từ buổi tập đầu tiên, anh vô tình quặp bàn chân và làm bật móng chân cái của mình. Đau đến chết lặng, mặt tái xanh, một lúc lâu không thể nói được một câu hoàn chỉnh. 

Nếu Vương Nhất Bác Tham Gia Trình Diễn Tài Năng(BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ