Chương 31

850 97 7
                                    

Vấn đề mới là bảng xếp hạng cuối cùng trước đêm chung kết, chỉ có chín vị trí được debut, tức là nếu không chen chân được vào vùng an toàn lần này thì giấc mơ debut cũng tương đương với việc cách hàng vạn dặm.

Vì vậy, các thực tập sinh thuộc nhiều công ty khác nhau càng hăng hái thể hiện bản thân trước các nhà sản xuất quốc dân, và các hoạt động thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng diễn ra sôi nổi.

Trường quay vẫn như cũ, cùng một chỗ ngồi mọc lên như một kim tự tháp, và ngai vàng ở trên cùng có khắc chữ số "1" trên đó. Nhưng có khác biệt so với lúc đầu, trong phòng thu âm vốn dĩ chật chội chỉ còn lại có mấy người, một số đồng đội từng sát cánh chiến đấu cùng nhau đều đã rời đi. Ba tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, ai cũng không khỏi phảng phất chút xót xa trước khi chia tay.

Đêm nay, không biết ai sẽ rời sân khấu này với những giấc mơ.

Các thực tập sinh mặc đồng phục màu xanh nước biển ngồi ở hàng ghế dưới sân khấu, chờ người dẫn chương trình xuất hiện. Tại đây anh ấy sẽ thông báo những người có tên trong top hai mươi.

Tối nay, Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Ánh đèn sợi đốt chiếu thẳng vào họ, làm cho Tiêu Chiến nhàn nhạt lo lắng, lòng bàn tay còn có chút mồ hôi.

"Căng thẳng sao?" Vương Nhất Bác không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai anh. Các thực tập sinh xung quanh đang đùa giỡn vui vẻ, không ai để ý đến góc yên tĩnh của bọn họ.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Còn em thì sao?"

"Em cũng lo lắng."

Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ trả lời là "Không lo lắng", thật ra thì so với tất cả thực tập sinh ở đây, trạng thái của Vương Nhất Bác luôn bình tĩnh, ít nhất thì trên mặt cậu cũng không có nhiều lo lắng hay căng thẳng, vì vậy cậu ấy luôn là "người hùng bất khả chiến bại" trong trái tim Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay anh hùng cũng đang lo lắng sao? Tiêu Chiến sững sờ, ngốc ngốc hỏi: "Tại sao em lại lo lắng?"

Vương Nhất Bác nhếch lên khoé miệng, "Là vì anh căng thẳng."

Lại bị Vương Nhất Bác lừa.

Tiêu Chiến bĩu môi, không thèm nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại nghe thấy cậu nhẹ nhàng đến gần, "Em đã nghĩ về nó rồi đấy."

Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Người dẫn chương trình bước vào. Anh ấy chỉ đơn giản chào mọi người, phát biểu mở đầu một vài câu, sau đó lập tức vào chủ đề chính.

Hạ Chi Quang đang ngồi bên trái Tiêu Chiến, và cậu ấy đang nắm chặt tay một cách căng thẳng. Theo báo cáo nhanh vài ngày trước, thứ hạng của cậu đang đứng trước bờ vực bị loại, chính thức chia tay sân khấu.

Tiêu Chiến nhìn thấy phản ứng của Hạ Chi Quang qua khoé mắt, lặng lẽ duỗi tay ra khỏi lưng ghế và vòng tay qua vai để tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy. Họ đến từ cùng một công ty, Hạ Chi Quang và Lâm Triệt đều trẻ hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Trong mắt Tiêu Chiến, cậu ấy không khác gì em trai mình, và ngược lại, anh cũng là người anh đáng tin cậy nhất của Hạ Chi Quang, nên khi người dẫn chương trình đọc tên Hạ Chi Quang, người đầu tiên cậu ấy bật dậy và ôm chặt chính là Tiêu Chiến.

"Chúc mừng, Quang Quang." Tiêu Chiến chân thành vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, và khi anh thả tay ra, anh đã thấy nước mắt của Hạ Chi Quang. Tiêu Chiến chợt nhớ ra chiếc phong bì mà đội chương trình đã đưa cho họ sáng nay. Đây là bức thư mà mỗi người đều viết cho chính mình vào ngày đầu tiên ghi hình. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc debut vào thời điểm đó, nhưng anh đã bị công ty chủ quản kéo đến để bù số, vì vậy anh đã liều lĩnh viết nó lên tờ giấy viết thư. Trên đó là "Tôi hy vọng sẽ trải qua mỗi ngày vui vẻ ở đây, và chúc Hạ Chi Quang và Lâm Triệt ra mắt suôn sẻ!", điều duy nhất không thay đổi đó là Hạ Chi Quang có thể được ra mắt.

Nhìn thấy Hạ Chi Quang đang từ từ tiến về vị trí thứ 15, hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nặng trĩu, chứa đầy sương mù mờ ảo và gần như không thể nhìn thấy những gì trước mặt. Anh nghe thấy tiếng Hạ Chi Quang đang cầm micro trên sân khấu, nói lời cảm ơn mọi người, trong đó cảm ơn cả Tiêu Chiến đã luôn động viên cậu ấy đến nơi đến chốn. Giọt nước mắt tích tụ trên mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống, Tiêu Chiến bí mật lấy tay áo lau đi.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình đã ghi tên của thí sinh thứ 10, thứ 9, 8,7, và 6. Tất cả những người ngồi bên cạnh anh đã đi lên, Lay, Max, Brian. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã gửi lời chúc mừng cho bọn họ. Một người nào đó đã nhìn thấy vị trí số 5 được cài sẵn tên, nhưng đó không phải là tên của Tiêu Chiến.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Thực sự là có thể lọt vào tới top 3 sao ?! Trong khi Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng nhìn anh với một nụ cười tự mãn, trong ánh mắt đều là tán thưởng.

Người dẫn chương trình cầm lấy micro và trịnh trọng nói: "Thứ hạng của cuộc thi cuối cùng trước khi danh sách debut đã được công bố, và chỉ còn lại 4 người cuối cùng ở vòng trên. Bây giờ chúng ta hãy xem trong bốn ứng cử viên này, ai sẽ là người đứng ở vị trí đầu tiên. Hãy nhìn vào màn hình lớn."

Màn hình được chia thành bốn mảnh và khuôn mặt của bốn thực tập sinh được chiếu trên màn hình.

Họ là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Lưu Nguyên và Hạo Minh.

Nhất thời ánh mắt của tất cả thực tập sinh trong hiện trường đều tập trung vào bốn gương mặt này. Màn hình lớn chiếu lên cả biểu cảm của bọn họ trước mặt mọi người. Vẻ mặt của Lưu Nguyên rõ ràng là căng thẳng, mím môi nhìn thẳng về phía trước. Hạo Minh trên mặt mang theo ý cười, nhưng cũng có thể cảm nhận được khoé miệng cứng ngắc vì mím chặt. Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, giống con thỏ nhỏ mím chặt môi dưới, đầy trông mong và tâm trạng không ổn. Vương Nhất Bác là người bình tĩnh nhất trong bốn người, vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh, không lộ ra vẻ căng thẳng, giống như có thể trấn an mọi người chỉ bằng cách ngồi ở đó.

"Được rồi, chúng ta hãy nhìn xem thực tập sinh thứ tư là ai."

"Anh ấy đã nhận được tổng cộng 6,8 triệu lượt yêu thích từ người hâm mộ trên cả nước. Thứ hạng của anh ấy đã leo dốc không ngừng nghỉ. Anh ấy được người hâm mộ trên cả nước gọi là đứa con của phép màu, cũng gương mặt vàng của chương trình tìm kiếm tài năng này. Anh ấy không chỉ thể hiện được thế mạnh về giọng hát của mình, trong phần trình diễn cuối cùng, anh ấy còn thể hiện được thế mạnh về vũ đạo, đó là thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ. Vậy anh ấy là ai?"

Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy ngọn đèn sợi đốt trước mặt vô cùng chói mắt, toát ra nhiệt lượng thiêu đốt về phía anh.

---"Chúc mừng răng thỏ nhỏ Tiêu Chiến đến từ Trùng Khánh của chúng ta!"

Khoảng khắc tên được xướng lên, Tiêu Chiến đã được ôm vào một vòng tay ấm áp.

Vòng tay rất mạnh, ôm anh rất chặt, trong mũi có một mùi thơm quen thuộc.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm bên tai mình ở nơi không ai có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy.

"Cuối cùng cũng đến lượt em ôm anh, sau một thời gian dài chờ đợi."

Nếu Vương Nhất Bác Tham Gia Trình Diễn Tài Năng(BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ