Day 15

878 101 0
                                    


Soonyoung không thường đeo tai nghe lắm, nhưng những lúc Jihoon không muốn bị làm phiền thì anh sẽ dùng tới cái tai nghe này.

Chẳng hạn như hôm nay, cậu cần nghiên cứu thêm sách y khoa để đưa ra phác đồ điều trị cho một trường hợp bệnh nhân nọ, mà trời vào đông ngồi trong phòng làm việc rét run nên Jihoon mới ôm sách lên giường, chui vào chăn đọc cho ấm. Soonyoung thấy vậy biết ý, liền cắm tai nghe xem điện thoại bên cạnh.

Cơ mà nay anh xem được một cái show hài đến chảy nước mắt. Anh phải dừng lại mấy lần để cười, nhưng Jihoon đang tập trung đọc sách bên cạnh anh Soonyoung không dám cười thành tiếng, cũng không dám rung giường nhiều sợ Jihoon bị mất tập trung. Vậy nên anh cứ bấm bụng nhịn cười, nước mắt xô ra chảy thành dòng.

Jihoon vốn nhạy cảm, thấy cái người bên cạnh khẽ nhúc nhích là biết liền. Thế này chỉ có thể là 1- buồn cười quá mà không dám cười hoặc 2- xem cái gì buồn quá nhưng giấu Jihoon khóc sợ cậu trêu. Jihoon đặt tạm cuốn sách xuống, lật chăn ra mỉm cười nhìn người kia.

Quả nhiên, mặt mũi anh đang chun hết lại, miệng đang phồng lên vì cố nhịn cười, nước mắt chảy ướt gối. Jihoon thấy thế mới gỡ tai nghe anh ra:

- Bạn muốn cười thì cứ cười đi.

Thế là Soonyoung không nhịn được nữa, anh phá lên lăn lộn quanh giường mấy vòng, Jihoon chỉ biết lắc đầu.

Cười mãi rồi cũng mệt, anh mới tắt Youtube, mở thư viện nhạc ra chọn bài đi ngủ.

Jihoon lặng yên đọc sách, mãi tới khi trời về khuya, mắt mỏi nhừ rồi cậu mới vươn vai gấp sách lại. Tính chui vào lòng người kia như mọi ngày, Jihoon mới nhận ra anh vẫn đang đeo tai nghe.

Cậu khẽ khàng tháo ra toan cất đi để ngủ, chợt tính tò mò lại trỗi dậy. Không biết anh đang nghe gì nhỉ? Cậu mới đưa một bên vừa tháo lên tai mình.

"We'll be dancing the same groove
When we're ninety-two the same as seventeen..."

Tiếng nhạc du dương một bên tai, giai điệu ngọt ngào ấy làm cậu chợt sững lại.

Làm sao Jihoon có thể quên được chứ.


- Này... Nếu sau này bạn có người yêu, bạn muốn điều gì nhất khi ở bên người ấy?

Soonyoung từng hỏi Jihoon thế trong một lần hai đứa đi chơi, từ cái thời còn mập mờ chưa nhận lời yêu. Jihoon khi ấy ngước lên nhìn bầu trời, ánh trăng sáng và hàng vạn vì tinh tú xa xa, mắt cậu lấp lánh.

- Mình á? Mình muốn nhất là được bên cạnh người đó tới năm chín mươi hai tuổi, vẫn còn thương nhau như thời mười bảy.

- Sao lại là chín mươi hai thế? - Anh nghiêng đầu thắc mắc - Người ta vẫn nói "trăm năm hạnh phúc" mà.

- Bạn từng nghe tới bài hát này chưa... "When we're ninety-two the same as seventeen..." Chín mươi hai hay một trăm cũng chỉ là tương đối thôi, đều có nghĩa là bên nhau tới hết đời đó.


Và Soonyoung đã nghĩ, dẫu anh không được bên Jihoon năm 17 tuổi, nhưng nhất quyết sẽ bên cậu tới năm chín mươi hai và mãi về sau.

Cuối cùng thì hai đứa cũng bên nhau rồi.

Có lẽ vì hai tai chênh lệch âm thanh làm Soonyoung tỉnh giấc. Anh ngước lên, chợt bắt gặp ánh mắt lấp lánh như dải ngân hà bạn người yêu đang nhìn mình. Tai trái của người kia đang đeo bên tai nghe.

- Bây giờ bạn vẫn nghe bài hát này sao? Bạn còn bật loop nữa kìa.

- Ừm, anh vẫn nghe thường xuyên chứ. Để nó nhắc anh nhớ về lời hứa với bạn, hứa sẽ đi cùng bạn tới hết cuộc đời này đó.

Jihoon trong vô thức mà rơi nước mắt làm anh hốt hoảng ngồi dậy, quàng tay ôm lấy cậu vào lòng.

- Thôi nào bạn đừng khóc mà.

- Bạn ơi... Em cũng sẽ ở bên cạnh bạn thật lâu.

- Anh biết mà, bạn có đòi đi đâu anh cũng không cho bạn đi. Khuya lắm rồi mình ngủ thôi.

- Cho em nghe cùng bạn với, nghe đến lúc ngủ luôn.

- Đeo một bên đau tai lắm, để anh mở loa ngoài nhé.

- Kệ... Em thích mỗi người một bên cơ.

Chia nhau cuộc đời này đó.

Vậy là mỗi đứa một bên tai nghe, giai điệu êm êm đưa cậu chìm vào giấc ngủ. Soonyoung để chế độ loop, anh lặng yên ngắm gương mặt cậu say ngủ bình yên, chốc chốc lại cúi xuống thơm lên gò má trắng trẻo. Đợi một lát rồi Soonyoung khẽ khàng gỡ tai nghe cất điện thoại lên bàn, rồi chui vào chăn ôm lấy bạn người yêu nhỏ xíu vào lòng, cùng cậu bước tới giấc mơ đẹp.

"You're something like an angel
You do something to my mind
I can see a thousand years
When I'm looking in your eyes
So promise you'll never change
And I'll always be the same
We'll be dancing the same groove
When we're ninety-two, the same as seventeen..."




*******
Day 15: Mỗi người đeo một bên của tai nghe
 

Này là bài "17" của Pink Sweat$, anh Shua với DK nhà mình cũng từng feat một bản ngọt xỉu đóoo

Our story | SoonHoon 30days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ