- Bạn ơi, anh về rồi.Nghe tiếng gọi quen thuộc, Jihoon vặn nhỏ nồi canh kimchi, tháo chiếc tạp dề con hổ trên người xuống rồi chạy ra ngoài phòng khách. Bạn người yêu đi làm về rồi, nghiêng đầu ra đây nhận của Jihoon một chiếc hun má nhé!
Soonyoung cũng cúi thấp người chút, nhắm mắt nhận một cái hun má từ bạn người yêu rồi quay sang hun lại bạn. Jihoon cong cong mắt cười xinh, cậu khẽ nhón chân để quay lại bếp nấu nốt bữa cơm còn dang dở. Soonyoung cũng xoay người quay vào phòng thay quần áo.
Và trong một thoáng rất nhanh, bỗng Jihoon cảm thấy có cái gì khang khác.
Cậu hơi sững lại một chút, nhìn theo ánh mắt anh cụp xuống nền nhà rồi đi vào phòng. Jihoon không thể nói là khác ở đâu, chỉ là cậu cảm nhận như vậy. Bên anh 5 năm, mọi cung bậc cảm xúc của anh cậu đều hiểu rõ, vậy nên dẫu là một khoảnh khắc rất nhỏ, Jihoon cũng chợt phát hiện ra Soonyoung đang có gì không ổn.
Nhưng anh không nói, nên cậu cũng ngập ngừng chưa muốn hỏi, hoặc cũng có thể cậu cảm nhận sai. Jihoon im im một lúc, quyết định để ý anh bữa cơm tối để xác nhận lại phán đoán này.
Và Jihoon không nhầm.
Suốt bữa ăn, anh chợt nói chuyện nhiều hơn mọi hôm. Bảo đó là dấu hiệu của việc Soonyoung gặp chuyện ư? Đúng vậy đấy, Jihoon hiểu anh từng chân tơ kẽ tóc, cậu biết những lúc anh gặp vấn đề sẽ cố gắng nói nhiều lên để quên đi, thay vì chọn cách thẫn thờ im lặng. Và những câu chuyện không dứt suốt bữa ăn kia càng làm Jihoon thêm bất an.
Cho nên ngay lúc Soonyoung bước vào phòng tắm, cậu mới nhấc máy gọi Mingyu, đi thẳng vào vấn đề "Có chuyện gì đang giấu đúng không?"
Mingyu thấy thế nên lấy làm ngạc nhiên lắm, bởi lẽ hồi chiều, chính Soonyoung bảo cậu "Anh sẽ cố gắng không để cho Jihoon biết đâu". Cậu thở dài, đúng là giấu sao nổi người yêu.
- Không giấu được anh rồi, thôi thì em kể thật vậy.
Đại khái là suốt đợt vừa rồi, team cậu nhận một cái job to bự từ khách hàng sộp. Mọi người dồn công sức vào đó nhiều lắm, nhất là người nhiệt huyết như Soonyoung, anh đặt hi vọng vào đó rất nhiều. Vậy mà buổi pitching sáng nay thất bại, khách hàng không duyệt kế hoạch đó. Soonyoung lại còn là người trực tiếp thuyết trình, vậy nên anh bị sốc và thất vọng cực kì nhiều. Tới mức cả chiều chỉ có nằm bẹp lên bàn làm việc mà suy sụp, tự trách bản thân mãi, đồng nghiệp an ủi hết lời mới đỡ đỡ đôi chút.
Jihoon từ tốn nói cảm ơn rồi tắt máy. Linh cảm của cậu thì có sai bao giờ. Tiếng vòi sen trong nhà tắm đã tắt, chắc anh cũng sắp tắm xong rồi.
Soonyoung quả thực đã suy sụp cả ngày, nhưng anh nhất quyết không thể mang vẻ sầu não đó về nhà mà làm Jihoon bận tâm theo được. Vậy nên anh cố gắng giả vờ như chẳng có gì xảy ra, anh vẫn xởi lởi nói cười cả tối, nhưng anh đâu biết làm gì có chuyện qua được mắt Jihoon đâu. Lau khô người, mặc áo quần sạch sẽ, anh soi lại gương, vỗ vỗ mặt để chuẩn bị một tinh thần tốt nhất bước ra ngoài đối diện với bạn người thương.
Vậy mà anh vừa mở cửa đã thấy Jihoon đứng đó. Tim anh rớt xuống sàn nhà một cái, chưa kịp nói năng gì đã thấy cậu bước tới, một động tác dứt khoát kéo anh lại gần và ôm lấy tấm thân vững chãi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Our story | SoonHoon 30days challenge
Fanfiction"Anh sẽ luôn bên cậu, cậu sẽ luôn bên anh, cả hai vẫn nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau vun đắp nên một câu chuyện tình yêu vĩ đại của những người bình thường." Pairing: SoonHoon (Hoshi × Woozi) Cameo: Meanie (Mingyu × Wonwoo) Dựa trên một chiếc 30 days...