Day 22

858 108 4
                                    

Dạo này thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Nhiệt độ thường ở mức âm, tuyết rơi trắng trời, ra đường mà hở cái gì ra là lạnh muốn đóng băng luôn.

Cái lạnh thấu xương đó tác động xấu tới sức khoẻ con người, đặc biệt với những ai có sức đề kháng kém. Gần đây bệnh viện của Jihoon luôn bị quá tải bởi số người nhập viện do thời tiết, đa phần là trẻ em và người già.

Jihoon bỗng giật mình chợt nhớ, vậy là cũng tới mùa Soonyoung có khả năng phát bệnh.

  
   
 
-

  

"Mẹ kiếp...."

Anh phụt một câu chửi thề trong phòng tắm, ngay sau khi vừa thay quần áo ra. Từ chiều anh thấy ngứa ngáy trong cơ thể là đã bất an rồi, mà anh cứ cố chấp nghĩ rằng mặc áo dày bí bách mới thành ra thế. Ai dè tới khi về nhà thay đồ đi tắm, "thủ phạm" gây ngứa mới hiện rõ mồn một trong gương.

Căn bệnh dị ứng.

Phải, căn bệnh bẩm sinh đã theo anh suốt từ lúc chào đời tới tận giờ. Mỗi năm 1-2 lần, thường vào những ngày nóng hoặc lạnh đỉnh điểm, cơ thể anh lại phát đầy những nốt dị ứng. Ban đầu nó mọc ở đâu đó trên cơ thể người, dần dần sưng phù và lan ra rộng khắp. Từ chân tay, lưng, bụng, eo, cổ, thậm chí là mặt đều không thoát khỏi kiếp dị ứng đó. Đi kèm với những mảng sưng phù là chứng khó thở, đau đầu, mất ngủ. Soonyoung đã đi chữa nhưng chỉ có thể khỏi bệnh nhất thời, chứ không có cách dứt điểm nó vì cơ địa của anh vốn thế.

Soonyoung cắn môi đến bật máu, những nốt dị ứng đang mọc dần sau lưng. Cái đà này chỉ chút nữa thôi là nó sẽ lan ra khắp người. Anh thở dài, mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài. Dị ứng kiêng nhất là dính nước, khỏi tắm đi.

- Jihoon ơi....

- Dạ bạn. - Jihoon đang nằm dài trên sofa, nghe tiếng rầu rĩ của anh ngay lập tức ngẩng đầu lên.

- Anh lại...

- Dị ứng, phải không bạn?

- Ừ, sao bạn biết?

- Em làm người yêu bạn gần 5 năm nay rồi đó. Bạn ngồi xuống ghế, để em nhìn xem.

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, cởi áo ra cho "bác sĩ riêng" của mình kiểm tra.

Jihoon vừa nhìn thấy đã thở dài. Một mảng lưng to bằng bàn tay đã sưng tấy lên rồi, hẳn anh đang kiềm chế lắm mới không đưa tay ra gãi. Cậu lại nhìn khắp cơ thể, phát hiện eo cũng đang bắt đầu mọc chi chít là nốt.

- Hồi nãy ở bệnh viện em nhớ ra nên đã mang thuốc về sẵn rồi đây. Bạn đợi em chút em lấy thuốc, nhưng chắc là cầm cự được đến đâu thì đến thôi bạn à...

Anh gật đầu, mệt mỏi ngả ra ghế. Quả thật khắp cơ thể anh đang rấm rứt như có hàng ngàn con kiến lửa đang cắn xé từng tấc da thịt vậy, khó chịu tới kinh khủng khiếp. Jihoon vội vàng cắt thuốc, nhìn bạn người yêu uống hết mới an tâm kéo bạn vào phòng ngủ.

- Xíu nữa chắc là bạn ... khó ngủ lắm. Nên tối nay bạn cố ngủ sớm đi, em sẽ trông chừng, nếu phát nặng quá em sẽ thoa thuốc bôi cho bạn.

Our story | SoonHoon 30days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ