Day 12

868 114 0
                                    

Nửa đêm đầu tháng 11, đường cao tốc xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Hai người tử vong tại chỗ, còn một người được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Jihoon đang say ngủ trong vòng ôm của người kia cũng bị triệu hồi tới bệnh viện ngay lập tức trong đêm. Soonyoung thức giấc một mình, ăn sáng một mình nhưng vẫn nấu hai phần cơm trưa. Anh xách theo cả hộp đựng cơm của cả anh cả cậu mang tới công ty, định bụng tới giờ nghỉ trưa thì mang qua bệnh viện cho cậu.

Đúng giờ nghỉ, Soonyoung vội vàng lái xe qua bệnh viện. Anh đi lên phòng làm việc của Jihoon nhưng không có ai trong đó. Đang loay hoay tính gọi điện thì một nữ y tá đi qua. Soonyoung cũng quen biết chị này nên lễ phép cúi chào:

- Dạ chị có biết Jihoon đang ở đâu không ạ? 

- Đêm qua cậu ấy vào làm phẫu thuật, bây giờ vẫn chưa lên phòng thì có lẽ vẫn đang dưới đó. 

Soonyoung hơi chột dạ, vậy là Jihoon trong đó cả nửa ngày liền? Anh vội vàng đi xuống phòng phẫu thuật dưới tầng một. Đèn vẫn còn bật, xung quanh im ắng tới lạnh sống lưng. Trên dãy ghế chờ ngoài cửa có khoảng 3-4 người cũng ngồi đó, mắt đỏ hoe, có vẻ là người nhà bệnh nhân. Soonyoung ngồi xuống còn chưa ấm chỗ thì đèn tắt, cánh cửa phòng mở ra. 

Cũng là lần đầu anh được chứng kiến tận mắt cảnh tượng này.

Chiếc giường phủ chăn trắng muốt được đẩy ra, bác sĩ cùng y tá bước xung quanh, tất cả đều bỏ mũ và cúi đầu. Một người phụ nữ lớn tuổi - có vẻ là mẹ của người nằm trên đó - òa lên khóc và nhào tới bác sĩ đứng gần nhất, tức là Jihoon. Bác ấy thụi tay đấm liên tiếp lên người cậu, gào thét thảm thiết:

- Trả lại con trai cho tôi... Nó chưa chết mà...

Jihoon chỉ đứng yên, cậu từ tốn:

- Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu đã cố gắng hết sức.

Bác gái vẫn liên tục dội những cú đấm, cào cấu lên người cậu. Soonyoung đứng đó chần chừ, nhưng rồi anh nhanh chóng bước lại đỡ lấy bác gái. Nỗi đau kinh khủng của người mẹ mất con khiến mọi hành động bộc phát, bác quay sang đánh miết lên người Soonyoung, gào thét những cụm từ vô nghĩa. Soonyoung không phản ứng gì hết, anh lặng yên đứng đó bởi anh vô cùng thông cảm với nỗi mất mát không có gì bù đắp được này. Chỉ là anh không muốn Jihoon vừa mệt mỏi trong phòng phẫu thuật phải chịu đau thôi. Không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt vô cùng, dãy hành lang ngập trong những tiếng gào khóc xé lòng, trái tim ai cũng nặng trĩu.

Jihoon ngạc nhiên nhìn lên Soonyoung. Mãi tới một lúc sau khi kiệt sức, bác gái mới dừng lại rồi ngã khuỵu xuống sàn. Mấy bác sĩ còn lại hiểu ý, họ cùng với người nhà bệnh nhân ra ngoài làm thủ tục cần thiết, để Jihoon ở đó với anh. 

Dãy hành lang lại vắng lặng như tờ. Lúc này Jihoon mới mệt mỏi bảo muốn vào WC một lát. Cậu trở ra đã tỉnh táo hơn những cái mệt mỏi vẫn đang trực đánh sập cậu xuống.

- À bạn không phải nghĩ gì đâu, mấy năm làm việc ở bệnh viện em không phải là chưa từng gặp những trường hợp thế này mà. 

- A Jihoon à, anh thương bạn quá.

- Em ổn mà, bạn đừng lo. Chỉ là mỗi lần không thể cứu được một ai đó, em lại tự trách bản thân nhiều lắm.

- Không phải lỗi của bạn đâu, bạn với mọi người đã cố hết sức rồi. 

Jihoon thở dài đầy mệt mỏi rồi gục mặt vào tay. Soonyoung thấy lòng mình vụn vỡ, và anh lại gần cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi, ôm lấy người kia vào lòng.

- Dựa vào anh đi.

Jihoon cũng ngả hẳn người vào vòng ôm của người kia, chân cậu đứng chẳng vững nữa rồi. Mùi hương cơ thể của anh nồng nàn làm cậu thấy tinh thần ổn hơn chút, Jihoon dụi dụi đầu vào anh, khẽ hít một hơi dài cảm nhận hương thơm đó tràn ngập khắp lồng ngực. Soonyoung thấy người trong lòng mềm nhũn, hẳn cậu đã phải kiệt sức lắm.

Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng, nhưng đôi trái tim vẫn đều đặn đập chung một nhịp. Soonyoung khẽ vỗ vỗ lên lưng Jihoon an ủi, chốc chốc lại xiết vòng ôm thêm phần dịu dàng.

Chợt bụng Jihoon réo, lúc này anh mới nhớ ra mục đích mình đến đây. Soonyoung buông một tay, giơ lên túi cơm vẫn đang xách nãy giờ:

- Mình ăn trưa thôi. Anh lo bạn đêm qua vội đi không mang theo cơm nên đã qua đây tính ăn cùng bạn nè. 

Jihoon mỉm cười, cái mệt mỏi căng thẳng cũng theo đó mà bay đi mất.

- Đi, lên phòng em ăn trưa thôi. Em cũng đói lắm rồi. 

  

 ***********

Day 12: Nhẹ nhàng ôm lấy người ấy

Our story | SoonHoon 30days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ