Day 23

796 102 3
                                    

Với Jihoon, Soonyoung tất nhiên là chiếc bạn trai tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng dẫu sao cậu vẫn không hài lòng ở hai điều: 1 - Mê hổ quá, mê tới mức anh ta luôn đinh ninh mình là hổ (nhưng  cái này đôi khi cũng dễ thương lắm, tạm bỏ qua một bên) và 2 - cái tật cắn móng tay (không dễ thương chút nào).

Xem tivi - cắn móng tay, hồi hộp - cắn móng tay, tập trung - cắn móng tay... Cậu đã lèo nhèo vài năm nay mà anh chẳng chịu sửa, thi thoảng ngó xuống cái móng tay nham nhở kia mà cậu thở dài thườn thượt... Tới hôm nay, nhìn anh bị bật máu đầu móng tay làm cậu hốt hoảng vừa cầm máu băng lại cho, lại vừa giận ơi là giận vì nhắc mãi chả chịu nghe lời. 

Vì thế, Jihoon quyết tâm lên chiến dịch sửa lại thói quen xấu đó cho bạn người yêu.

Phương án 1: Nhìn thấy là lườm, không nhận ra thì mắng luôn.

Nay anh đang ngồi trên ghế sofa nhìn bạn người yêu gọt hoa quả cho ăn, háo hức quá cũng ... đưa lên cắn móng. Jihoon tức thì quay qua lườm cháy mặt, cậu dí con dao lên huơ huơ với vẻ mặt đầy đáng sợ. Anh thấy vậy bỏ xuống tức thì, cười hơ hơ mà bên trong thì toát mồ hôi hột. Bạn người yêu kể ra cũng đáng sợ ghê...

Ấy thế mà lúc sau cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh lại đang cắn móng tay tiếp. Jihoon tức tối đứng chống nạnh:

- Em thẳng thừng phê bình bạn!! Bỏ cái tay xuống.

Soonyoung lại giật mình, anh nhảy đúng 2 bước ra cửa nhà tắm, ôm chầm lấy bạn người yêu liên tục xin lỗi, còn đền cho mấy cái hôn làm cậu mềm nhũn cả người. Mà hôm sau lại đâu đóng đấy: cắn - lườm - mắng - xin lỗi - hôn, bất lực.

Phương án này coi như bỏ.

Phương án 2: Dạy dỗ bằng tình yêu không bằng roi vọt. 

Thật ra Jihoon cũng không muốn nặng lời với anh chút nào. Cả hai đứa sau một ngày dài vất vả chỗ làm rồi, có mỗi buổi tối bên nhau thôi mà cứ lườm với mắng nhiếc thì mệt mỏi lắm. Vì quyết tâm sửa lại thói quen cho bạn người yêu, Jihoon mới nghĩ ra phương án này, đánh vào tâm lý để người kia tự nhận thức được tầm quan trọng phải sửa.

Hai đứa đang nằm trên giường, cậu thì bận đọc một cuốn tài liệu dày cộp nào đó, Soonyoung thì mải mê làm nốt deadline sếp dí hồi chiều. Chốc chốc cậu lại liếc qua bên anh, và y như rằng - anh lại đưa ngón tay lên mà cắn.

Cậu thấy vậy gấp sách lại, dịu dàng gỡ tay anh xuống, đan bàn tay trắng hồng xinh xinh của mình vào tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Anh chợt thấy ngột ngạt quá - ánh mắt của cậu đầy những ưu tư, có chút gì buồn buồn, lại thất vọng, rồi có chút giận hờn, chút bao dung... 

- Em nói với bạn rồi á, bạn bị bật máu một lần rồi còn chưa chừa sao. 

Soonyoung nhất thời không biết phải làm sao, anh khẽ cụp mắt né tránh cậu nhưng Jihoon lại giật giật tay, ý nói muốn anh nhìn thẳng. Soonyoung đành bặm môi, khó khăn mở lời:

- Anh xin lỗi... Từ lần sau nếu anh đưa tay lên nữa sẽ tự giật mình bỏ xuống mà.

Anh thấy lòng mình trào lên cảm giác hối hận. Thà rằng cậu cứ lườm hay mắng thẳng đi, chứ nhìn Jihoon phải buồn bã vì mình như thế, anh không cam lòng. Nào xưa nay có bao giờ Soonyoung nỡ để Jihoon phải thêm gánh nặng vì mình, mà nay chỉ vì cái tật xấu đó để cậu phải bận lòng thế, anh thấy có lỗi vô cùng.

Our story | SoonHoon 30days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ