Day 25

831 101 8
                                    

Jihoon ngoài đam mê học Y khoa ra thì cậu còn một sở thích nữa, là âm nhạc. Cậu được bố mẹ cho học nhạc, học đàn từ bé nên cậu có thể chơi tốt những nhạc cụ cơ bản, lại còn hát hay nữa. Cái này thì Soonyoung được thưởng thức nhiều rồi, có điều càng ngày càng bận rộn với công việc nên sở thích đó cũng dần bị lãng quên.

Trong phòng ngủ của Jihoon ở nhà bố mẹ vẫn còn đặt một cây đàn piano với một cây guitar. Cậu đã chơi nó suốt tới khi học hết trung học, tới khi đi học xa nhà thì ít chơi hơn. Hồi năm ngoái về nhà Jihoon, cậu đã chơi một bản piano cho anh nghe, và Soonyoung thì mê tít. Còn gì có thể xinh hơn những đầu ngón tay trắng hồng thon thon lướt trên những phím đàn, miệng xinh dịu dàng hát. Anh còn bảo cậu chơi guitar nữa, mà Jihoon xem xét một lát thì bảo lâu quá rồi, guitar có vẻ đã hỏng.


Đó là lí do Soonyoung đau đầu mấy ngày nay.

Vì tối hôm nọ, anh vô tình thấy Jihoon chăm chú xem một cái tin trên mạng, anh đi lướt qua chỉ kịp nhìn thấy ảnh chụp một cây guitar màu đỏ huyết dụ. Lần đầu nhìn thấy, anh chỉ ngỡ cậu lướt xem thôi, nhưng một tối bắt gặp Jihoon ngắm bộ sưu tập ảnh cây guitar đó quá 3 lần thì anh chắc chắn rằng Jihoon đang thực sự muốn có.

Soonyoung đã lặng lẽ tìm hiểu về cây đàn đó trên mạng và biết rằng đây là bản limited, chỉ mở bán ở Hàn Quốc một buổi tối duy nhất tại một địa điểm ở Incheon. Cây guitar đó được khen ngợi hết lời với những tính năng nổi bật gì gì đó mà thật ra Soonyoung cũng không hiểu lắm, nhưng anh công nhận là nó cực kì đẹp. Bảo sao Jihoon lại quan tâm tới vậy. 

Soonyoung thì hiểu tính cậu hơn bất cứ ai hết. Với một món đồ không phải rẻ tiền, cậu có thể thích nhưng nếu cân nhắc không hợp lý để mua sẽ không bao giờ quay lại xem lần hai. Còn với trường hợp như cây guitar ấy, nghĩa là Jihoon đang vô cùng muốn có nó, nhưng lại chần chừ. Phần vì có lẽ cậu tiếc tiền, phần vì địa điểm bán hơi xa nhà, vả lại tối đó cậu cũng có lịch trực nữa. Jihoon đành tự chôn giấu suy nghĩ đó vào trong, thôi thì không mua cũng không sao.

Nhưng cậu không ngờ tới chuyện Soonyoung đã đi guốc trong bụng mình rồi. Và ngay khi tra được thông tin của buổi mở bán, anh đã hạ quyết tâm phải mua cho bằng được.


"Bạn ơi, tối nay em trực nhé. Bạn ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm đó."

"Anh biết rồi, bạn cũng thế nhé." 

Soonyoung cúp máy tủm tỉm cười, anh vừa mới tan làm và đang lái xe về Incheon. Lịch trực của cậu tất nhiên là anh biết, và Jihoon ơi, anh đang trên đường đi mua đàn cho bạn đây, xin lỗi bạn xíu vì đã nói dối nha.

Vừa lái xe vừa xem bản đồ, tới lúc anh đỗ xe tại điểm bán thì nắng hoàng hôn đã vàng ươm nhuộm khắp phố phường. Mặt trời đỏ rực dần lặn xuống những dãy nhà cao tầng, và người tới chờ mua đã xếp một hàng dài. Soonyoung hốt hoảng chạy vào hàng, anh khẽ kiễng chân đếm số người đã đứng từ trước, so sánh với số lượng được bán vào hôm nay mới an tâm phần nào.

Trời dạo này vẫn còn lạnh, vậy nên khi bóng tối dần lan trên thành phố biển thì gió cũng thốc vào làm Soonyoung rùng mình. Tới lúc này anh mới nhận ra bên cạnh việc quên đem theo áo khoác thì anh còn chưa mua đồ ăn tối nữa. Bụng anh bắt đầu réo, thường ngày hai đứa ăn uống rất đúng giờ nên hôm nay lệch bữa một chút là cái bụng biểu tình liền.

Our story | SoonHoon 30days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ