Day 21

815 112 4
                                    

Cuối cùng thì Jihoon cũng trở về nhà rồi. Soonyoung thiếu hơi bạn người yêu 5 ngày liền, nhớ không chịu nổi, nên ngay khi nhìn thấy cậu từ sân bay là anh thấy "dậm dựt" lắm. Kết quả thì, ờm, mọi người biết rồi đấy, đôi bạn trẻ mừng xuân tái ngộ tưng bừng cả đêm, báo hại sáng hôm sau hai đứa tỉnh dậy đã thấy sát giờ làm.

- Bạn.... - Cậu mè nheo - Tất cả là tại bạn, bây giờ em muộn đi làm rồi ....

- Vậy thì hai đứa cùng đi làm muộn, gì căng.

Soonyoung kéo người kia ôm thật chặt vào lòng, rải những nụ hôn dịu dàng quanh vầng trán, tay xoa xoa đều thắt lưng cho cậu vì anh biết cậu chắc vẫn đang còn đau. Jihoon thấy thoải mái đột ngột, liền theo phản xạ mà rúc rúc vào người anh; nhưng rồi cậu nhận ra thời gian quý giá của buổi sáng sắp hết đành chui ra ngoài thở dài.

- Nằm thêm nữa là tháng này khỏi có lương đâu đấy. 

Soonyoung cười khì khì, đi vào bếp nấu nhanh bữa sáng rồi đưa cả hai đi làm. Trước khi Jihoon mở cửa xe đi vào bệnh viện, anh còn dịu dàng níu lại thơm cái chóc vào bên má.

- Nay anh không kịp làm bữa trưa nên trưa nay anh mua gì mang qua chỗ bạn ăn nhé. 

- Dạ bạn.

Y hẹn, sếp vừa cho nghỉ trưa cái là Soonyoung tót đi mua cơm trưa mang tới bệnh viện liền, còn không quên mua thêm cả lon coca mà Jihoon rất thích. Anh vừa bước tới cửa phòng làm việc, theo thói quen suýt gọi một câu "em iu ơi~~~" ngọt xớt thì nhận ra vẫn có bệnh nhân trong đó. Hú hồn.

Anh chỉnh lại áo quần cho chỉnh tề, gõ gõ cửa lấy lệ rồi bước vào phòng. Soonyoung ý tứ cúi đầu chào bệnh nhân, đặt hộp cơm lên trên bàn nói nhỏ:

- Bạn vẫn còn bệnh nhân thì anh để đây rồi về trước nhé. Khám xong bạn nhớ ăn đấy.

- Em biết rồi. Bạn về cẩn thận, chiều qua đón em nha. Chắc hôm nay em họp nên tan muộn.

Được bạn người yêu dặn dò vậy làm anh cười tít mắt, ai mà không thích chứ?

Ấy vậy mà tan ca chiều, Soonyoung quay lại bệnh viện thì phòng làm việc cậu trống trơn. Hổ ta tiu nghỉu cụp đuôi ngồi chờ bạn người yêu họp xong quay lại. Anh buồn chán tay chân nghịch nghịch quanh bàn rồi nhìn thấy hộp cơm hồi trưa vẫn đang để đó.

Nhận thấy điều gì sai sai, Soonyoung bước lại. Nhấc lon coca lên, rỗng. Nhấc tiếp hộp cơm lên, thì anh giật mình thon thót bởi nó vẫn nặng trĩu.

- Vcl Jihoon...

Soonyoung hốt hoảng mở nắp, bên trong vẫn còn nguyên vẹn chưa có chút dấu hiệu nào là cậu đã động đũa vào. Vậy là bữa trưa nay cậu chỉ uống coca mà không ăn cơm? Cậu bỏ bữa?

- A Soonyoung ...

Anh nhìn lên, Jihoon vừa quay lại với vẻ mặt hoảng hốt khi gặp anh đang kiểm tra hộp cơm trưa. Anh khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng:

- Sao bạn không ăn cơm?

- Tại ... em bận quá nên lu bu quên mất...

- Thế sao bạn vẫn uống coca? Bạn có biết chỉ uống nước ngọt mà dạ dày rỗng tuếch có hại thế nào không? Bạn làm bác sĩ mà.

- A em...  Em tính uống xong thì ăn cơm mà em lại quên mất. Chứ không phải em cố ý.

Jihoon đã hơi run run giọng, thẳm sâu trong ánh mắt anh nhìn cậu là sự buồn bã và cả chút giận nữa. Cậu hiểu từ khi hai đứa sống chung, chuyện ăn uống được cả hai cực kì coi trọng, vậy nên nhìn cậu bỏ cơm (mà chỉ uống coca) vậy hẳn anh sẽ giận tới cỡ nào.

- Này, thùng coca ở nhà mình cũng sắp hết rồi đó. Bạn nên nghĩ tới sức khỏe một chút chứ?

Jihoon biết mình sai, mà cậu hiểu càng cố giải thích anh càng giận thêm. Vậy chi bằng...

Cậu không nói gì nữa, cứ thế lặng lẽ bước tới bên cạnh ôm lấy anh, dụi dụi đầu lên bờ ngực rộng kia y chang một chú mèo nhỏ. Anh hơi sững người lại, nhất thời không biết nên làm gì mới phải.

- Bạn ơi, em biết bỏ bữa là em sai rồi mò. Nhưng bạn hiểu cho em nha, thật sự hôm nay em bận lắm ý. Tiếp bệnh nhân nè, xuống phòng mổ nè, rồi họp báo cáo hội nghị mấy ngày qua nữa. 

Ji...Jihoon thế này là đang làm nũng à? 

- Hai đứa mình tan ca đều mệt rồi mò bạn, giờ bạn giận thêm chỉ khổ hai đứa thôi. Nên bạn đừng giận nữa ha, bữa tối em sẽ ăn nhiều gấp đôi màaaaa

Thật ra ngay giây phút cậu bước tới ôm anh, cơn giận trong anh bay mất tiêu rồi. Nào Soonyoung có dám nặng lời với bạn người yêu bao giờ, chỉ là anh xót cậu lại chẳng biết quan tâm đến bản thân. Chữa bệnh cho bao nhiêu người, để rồi chính mình lại chểnh mảng sức khỏe thì liệu có người yêu nào mà không xót? 

Anh lại thở dài, "giận thì giận mà thương thì thương". Tính bể bổng bạn mèo lên nhưng nhớ ra vẫn trong bệnh viện, anh bèn nhấc Jihoon ngồi lên bàn, mình thì đứng đối diện.

- Bạn hứa với anh đi, việc quan trọng thế nào thì vẫn phải ăn đủ ngày ba bữa.

Jihoon méo xệch, khóe miệng run run, mắt đã long lanh nước vội vã gật đầu. Shiet, sao lại giống y chang chú mèo con thế này cơ chứ. 

- Em biết rồi, chỉ là lỡ hôm nay thôi mà, có phải em hay bỏ bữa đâuuu  ~ Bạn hông được giận em nhá.

- Ừ anh không giận bạn. Anh cũng xin lỗi bạn, tại anh mà sáng nay hai đứa phải dậy muộn.

- Ứ, không cho bạn nhận lỗi, cái này hoàn toàn là do em mà. Em đền bạn bằng một cái hôn được hong?

Trời đất ơi, Jihoon hôm nay bị dính bùa mèo dễ thương làm nũng hay sao?  Anh khẽ nhắm mắt tỏ ý chờ đợi, cậu đưa hai tay lên ôm má bạn hổ, chầm chậm đặt lên đôi môi quen thuộc kia một cái hôn.

- Anh biết rồi, anh không giận em nữa ha. Giờ mình về nhà thôi, còn ăn cơm tối chứ. Bụng em réo rồi kìa.

- Soonyoung~~~

- Ơi em?

- Jihoonie yêu anh nhất.


*****

Day 21: Làm nũng với đối phương

Our story | SoonHoon 30days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ