Day 27

735 94 7
                                    

Anh đã từng có một cuộc đời bình thường, từ khi gặp và yêu em bỗng hóa thành cao cả.

Có em bên cạnh, anh mới hiểu được hóa ra mình sống tới ngày hôm nay còn có ý nghĩa đó. Anh được bên em, bao bọc che chở em, được làm bờ vai cho em lúc mệt, làm chiếc khăn lạnh cho em lúc ốm. Anh không vĩ đại, chính tình yêu mới làm cho hai đứa mình trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Cái hồi xưa lắc xưa lơ, anh hay chạy nhảy trên cánh đồng sao. Trong tâm trí của anh, bầu trời đầy sao này đẹp lắm. Anh đã có một thời ngửa cổ lên trời mà khát khao rằng sẽ có ai ở bên cạnh, ngón tay anh với người ấy đan vào nhau, hơi thở quyện lẫn nhau, mà cùng nhau bước dưới trời đêm này. Anh sẽ khẽ xoa đầu người ấy, chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà nói, "Kia là em đó." Người ấy sẽ mỉm cười nói với anh rằng, "Đó chẳng phải em đâu. Cũng không phải anh. Đó là tình yêu của chúng mình đấy. Rực rỡ và vĩnh hằng."

Rồi anh sẽ ôm người đó vào lòng, hôn người đó thật sâu. Sao sẽ rơi khắp bầu trời, rơi quanh hai đứa lấp lánh. Anh và người đó sẽ nguyện ước với nhau dưới trời đầy sao, rằng sao còn rơi thì vẫn còn thương nhau nhé. Người ấy ngại ngùng nép vào anh mà gật đầu, "Làm sao em lại hết thương anh cho được".

Gặp được em rồi, anh mới nhận ra khát khao ấy chẳng phải điều gì xa vời quá. Em sẽ ân cần chấp thuận hết mấy cái đòi hỏi đó của anh. Em sẽ mặc kệ cái áo mỏng, mà đêm khuya cùng anh đi dưới trời khuya này. Anh từng nghĩ trời sao là thứ lung linh nhất, cho tới khi gặp được ánh mắt em.

Anh yêu em.





- Sao Soonyoungie lại rơm rớm kìa?

Giọng Jihoon thoảng nhẹ như gió, cậu đưa tay lên chạm nhẹ lên mi mắt anh. Anh cười, nắm lấy bàn tay đó rồi dịu dàng hôn lên từng đầu ngón tay một.

- Vì anh đã nghĩ tới bạn đó.

Cậu lại nép chặt mình vào người anh. Trời khuya trên cánh đồng vắng, gió lồng lộng quanh hai đứa. Dải ngân hà lấp lánh đỉnh đầu, thứ mà hai đứa chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nếu ở thành phố. Một đêm chạy khỏi chốn xô bồ, một đêm thả mình cạnh người yêu, mặc kệ người ta chăn ấm đệm êm, hai chiếc điện thoại đã tắt, đêm nay chỉ có anh, có cậu, có trời sao.

- Bạn nói xem, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng mình được như thế này nhỉ?

- Lâu lắm ... Càng ngày hai đứa càng bận mà, ra khỏi thành phố còn không... 

- Nghỉ lễ tới bạn cùng em về Busan nhé, mình còn cái hẹn lần trước chưa thực hiện được.

- Tất nhiên rồi.

Hai đứa lại im lặng một hồi, cỡ như Soonyoung dũng cảm thế nào cũng không thể kiềm chế lại trái tim đang gào khóc kia... Khum ổn rồi...

- Nào bạn, đang ở ngoài trời đấy, không phải trong nhà đâu.

- Suỵt. Ở đây làm gì có ai đâu mà sợ.

Our story | SoonHoon 30days challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ