Còn dư lại nửa cái sandwich, Lan Ngọc lập tức ăn không vô nữa.Lâm Vỹ Dạ cắm một cái ống hút vào ly sữa bò, liếc mắt nhìn Lan Ngọc rồi nhíu mày nói: "Chị đừng rề rà nữa, nhanh ăn đi!"
"Không."
"Hả?" - Lâm Vỹ Dạ cắn ống hút mơ mơ hồ hồ hỏi: "Chị nói gì?"
"Không ly hôn" - Lan Ngọc bỏ đũa xuống: "Ngọc sẽ không ly hôn với em."
Lâm Vỹ Dạ buông ly sữa xuống, yên tĩnh một lát mới nói: "Nhưng tôi không muốn sống với một kẻ lừa đảo."
"Huống chi..." - Nàng rũ mắt xuống, chọc chọc miếng sandwich mềm mềm, không có khẩu vị gì: "Huống chi, nếu không bị tôi phát hiện, có phải là chị vẫn sẽ tiếp tục lừa tôi nữa đúng không?"
Lan Ngọc không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn đúng là cô không có ý nghĩ sẽ nói thật ra với nàng. Cô không xác định được nàng đối tốt với cô là xuất phát từ đồng tình hay là thật sự có một chút thích. Dù sao vẫn phải chờ tới khi nàng không rời khỏi cô, ỷ lại cô, cô mới có thể nói ra sự thật.
Lan Ngọc trầm mặc một lúc mới nói: "Không phải."
"A." - Lâm Vỹ Dạ cũng không quan tâm, nàng đẩy bàn ăn ra, đứng lên.
"Trước khi kết hôn tôi đã thỏa thuận xong với chủ tịch Ninh, một khi chị khôi phục bình thường là chúng ta có thể ly hôn, không phải chị muốn quỵt nợ chứ?" - Kỳ thật có chuyện này hay không Lâm Vỹ Dạ cũng không biết, lúc nàng xuyên qua thì đã ở tại nhà họ Ninh. Nhưng lúc đó Lan Ngọc ngốc, chuyện nàng không biết thì cô sẽ càng không biết.
Lan Ngọc thật sự không biết còn có chuyện như vậy, lúc cô trọng sinh thì Lâm Vỹ Dạ đã đến nhà họ Ninh hai ngày. Chẳng qua lấy sự hiểu biết của cô với ông Ninh, ông ta sẽ không đặt quyền chủ động lên tay người khác, càng không thể làm một vụ mua bán lỗ vốn như thế.
Lâm Vỹ Dạ nói: "Chúng ta chia tay nhau trong yên bình được không?"
Lan Ngọc muốn nói không được, nhưng nàng đã xoay người đi rồi. Sữa bò với sandwich trên bàn gần như chưa bị động qua.
Hai mắt cô nặng nề, nhìn nàng cách mình càng ngày càng xa. Ngay trước khi cửa phòng ngủ đóng lại một giây, cô bật dậy lập tức đuổi theo nàng
Cô chặn trước cửa, làm nàng đóng cửa không được.
Lâm Vỹ Dạ thầm nghĩ nếu nàng cứ đóng cửa thì Lan Ngọc nhất định sẽ né đi, vì thế dùng sức đóng sập cửa vào, cánh cửa không lệch không nghiêng đập thẳng lên người Lan Ngọc. Cô giống như không hề cảm thấy đau, lông mày cũng không nhăn một chút nào, thật đúng là không có né tránh.
Nàng hoảng sợ, nhanh chóng buông tay. Trừng cô: "Chị rốt cuộc muốn làm gì?!"
Lan Ngọc rũ mắt nhìn nàng: "Ngọc muốn quỵt nợ."
Lâm Vỹ Dạ: "..."
------------------
Lâm Vỹ Dạ bị độ mặt dày của Lan Ngọc làm cho kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanfictionChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘