Lâm Vỹ Dạ giãy giụa mấy cái, rồi bỗng nhiên không giãy giụa nữa.Lan Ngọc đi rất nhanh, không đến mấy bước thì bọn họ đã đến trước cửa nhà. Cô nhấn mật mã, cửa mở ra.
Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy, tự dưng trong lòng sợ hãi. Nàng cũng không phát hiện giọng mình hơi run rẩy: "Lan...Lan Ngọc?"
Lan Ngọc trở tay đóng cửa lại, cúi xuống không nói tiếng nào cởi giày cho Lâm Vỹ Dạ. Hai chân nàng bị đông lạnh buốt, cô ấp trong tay sưởi ấm.
Cách cánh cửa, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy gió bắc mang theo bông tuyết thổi qua. Trong lòng nàng phát lạnh, thật sự không dám phản kháng.
Cô ngẩng đầu lên, lại tháo khăn quàng, cởi mũ cho nàng. Lúc cởi mũ nàng né tránh theo bản năng, đôi mắt không nhìn cô
Cô ngừng một lát, vẫn cởi mũ xuống. Tóc nàng rối bời, cô dùng ngón tay gỡ chải giúp nàng, động tác cực kỳ ôn nhu.
Ôn nhu này khiến Lâm Vỹ Dạ có phần muốn khóc.
Cởi cho nàng xong, Lan Ngọc lại cởi áo khoác của mình. Thừa dịp chốc lát ánh mắt cô rời khỏi người mình, nàng thử giãy giụa. Hình như không nghĩ tới nàng sẽ phản kháng vào lúc này. Khí lực của cô nới lỏng không ít nên nàng dễ dàng thoát khỏi. Dép cũng không thèm mang, chạy băng băng về phòng.
Tầm mắt Lan Ngọc nhìn sang phương hướng Lâm Vỹ Dạ chạy đi, ánh mắt u ám.
Không thể chờ đợi thêm nữa.
Cùng lắm thì cô giam nàng lại, giam cả đời.
Lan Ngọc bước từng bước đến trước phòng ngủ của Lâm Vỹ Dạ, đúng như dự đoán, cửa đã khoá.
Cô không nhanh không chậm lấy chìa khoá ra, muốn mở cửa. Đột nhiên nghe thấy tiếng nàng mang theo nức nở sau cánh cửa: "Lan Ngọc"
Cô ngừng một lát, kiên nhẫn đợi mấy giây.
Lâm Vỹ Dạ nói: "Chị đi đi."
Lan Ngọc liếm liếm môi, nguy hiểm nheo mắt lại.
Két một tiếng, cửa mở ra từ bên trong.
Đôi mắt Lâm Vỹ Dạ hơi đỏ, bộ dạng giống như vừa khóc xong. Lan Ngọc thấy thì hơi sửng sốt, theo bản năng giấu chìa khoá đi.
"Mấy cái này cho chị" - Một tay Lâm Vỹ Dạ siết chốt cửa, một tay siết mấy tờ tiền giấy. Cắn môi do dự trong chớp mắt, nhét tiền cho Lan Ngọc
"Chị..." - Nàng ngước mắt nhìn cô một cái, lại nhanh chóng cúi xuống.
"Chị chú ý an toàn."
Rầm!!!! Nàng đóng cửa lại, nói xong lập tức lui về phòng.
----
Trời rất nhanh tối.
Lâm Vỹ Dạ quỳ gối ngồi trên sàn nhà, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết từ khi nào tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết còn lớn hơn lúc nãy.
![](https://img.wattpad.com/cover/290035215-288-k629956.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanfictionChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘