Chap 38: "Sao lại không nhớ Ngọc?"

274 23 0
                                    



Lâm Vỹ Dạ nổ tung.



Nếu như có một bảng xếp hạng người nàng ghét nhất thì hiện tại Lan Ngọc nhất định là người xếp thứ nhất trong lòng của Lâm Vỹ Dạ. Nàng nắm chặt khăn tắm, hơi nâng khuỷu tay lên rồi dùng sức huých ra sau một cái, vừa khéo đập luôn vào trán cô. Cánh tay Lan Ngọc vừa thoáng thả lỏng thì nàng liền nhân cơ hội tránh thoát ra, nhìn bộ dáng còn chưa hoàn hồn lại kia của cô, tay nàng nắm chặt thành nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn là không có đấm cô, nàng nghiến răng kèn kẹt hô một chữ: "Cút."



Nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm, đóng rầm cửa một cái muốn rung trời, lần này cũng không quên khóa cửa lại.



Ngay một giây Lan Ngọc hôn xuống, cô đã biết bản thân mình tránh không được chuyện bị đánh một trận.



Lâm Vỹ Dạ là dạng con gái chịu mềm không chịu cứng, Lan Ngọc mà giả đáng thương thì nói không chừng chuyện ngày hôm nay có thể trôi qua như vậy rồi, nhưng lúc này đây, khi nàng còn đang nổi nóng mà cô lại đi hôn nàng thì cũng tương đương với chuyện không muốn sống nữa.



Nhưng Lâm Vỹ Dạ đơn phương chiến tranh lạnh quá lâu rồi, đã một thời gian dài bọn họ chưa ôm nhau, cũng chưa hôn nhau rồi, Lan Ngọc đúng là trong lúc nhất thời không nhịn được.



Cô thở dài.



Nàng tự khóa mình trong phòng tắm, lưng dựa lên cánh cửa kính mờ. Dựng thẳng tai nghe tiếng động ở bên ngoài.



Không biết qua bao lâu, ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân của Lan Ngọc. Đi được vài bước, ngừng, im lặng ba bốn phút, rồi tiếng bước chân lại vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng vào.



Lâm Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhõm.



Nhưng trái tim của nàng vẫn treo trên cao như cũ, nàng lẳng lặng đợi thật lâu, mãi đến khi thân thể của nàng bắt đầu rét run, làn da trần trụi ra bên ngoài nổi lên một ít da gà, mãi vẫn không nghe thấy tiếng gì nữa, nàng mới xoay người mở khóa.



Cửa phòng tắm hé ra một khe hở nhỏ.



Lâm Vỹ Dạ ló đầu ra ngó một vòng, đến khi thật sự xác định là Lan Ngọc không còn trong phòng mới cẩn thận bước ra ngoài.



Nàng không có đi dép lê, chân trần trực tiếp dẫm trên sàn, lạch bạch lạch bạch chạy tới bên cạnh cửa phòng ngủ rồi tách một cái khóa cửa lại.



Lúc này mới có thể yên tâm.



Lâm Vỹ Dạ thở ra một hơi, mở ra tủ quần áo tìm quần áo ngủ để mặc.



Ngoài cửa, nghe trong phòng nàng im lặng một lúc sau mới vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóa cửa vang lên, nàng có chút cười không nổi.

-----

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Lâm Vỹ Dạ đã rời giường. Trên thực tế tối hôm qua nàng căn bản ngủ không được bao nhiêu, cứ luôn ngủ không yên.



Suy nghĩ cả đêm rồi, nàng định dọn ra ngoài ở.



Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách, nếu nói ngay từ đầu nàng còn có chút luyến tiếc rời khỏi cô thì hiện tại, chút luyến tiếc này cũng đã không còn. Ly hôn hay không là chuyện của sau này, hiện tại ít nhất nàng cũng muốn cam đoan sự an toàn của bản thân mình.



[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ