Sáng sớm,Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra, đầu óc mơ màng, mê mang mờ mịt.Rèm cửa sổ che kín ánh sáng nên trong phòng ngủ rất tối. Nàng bò xuống giường, đứng trước cửa phòng ngủ kiểm tra khoá cửa, còn nguyên không tổn hao gì.
Mặt Lâm Vỹ Dạ đầy hoang mang.
Vặn mở khoá cửa, nàng chạy chân trần qua phòng kế bên. Cửa phòng kế bên không khoá, nàng đẩy ra, thấy Lan Ngọc đưa lưng về phía nàng, dưới ánh mặt trời lộ ra một đường eo thon gầy. Cô cởi áo len xuống, lấy áo sơ mi màu xám đậm trong tủ quần áo ra thay.
Nghe thấy tiếng động, Lan Ngọc xoay người, ngước mắt nhìn lại. Hai tay cô vẫn ung dung thong thả cài nút áo, trông chẳng có vẻ gì là giật mình.
Toàn thân Lâm Vỹ Dạ đờ ra, ngốc một lúc, mới chậm chạp đỏ mặt, vội vàng đóng cửa lại chạy về phòng bên.
Lan Ngọc cong môi, im lặng cười nhẹ.
-----
Lâm Vỹ Dạ mặc đồ ngủ lông mềm mại, vùi mình vào trong chăn.
Tay nàng dán lên mặt mình, vẫn nóng như lửa đốt.
Lâm Vỹ Dạ ơi Lâm Vỹ Dạ , mày bị cái gì vậy? Làm mẹ, nhưng sao có thể hết lần này đến lần khác lâm vào si mê con gái mình như thế chứ? Huống chi tối hôm qua còn mơ một giấc mơ nhục nhã như vậy, chuyện đầu tiên khi tỉnh lại là phải tìm người ta tính sổ.
Lan Ngọc là ai? Là một kẻ ngốc. Cho dù cô ấy có vẻ ngoài đẹp mắt, cho dù một ngày nào đó cô ấy có thể khôi phục lại bình thường, nhưng vậy cũng không có nghĩa là mày có thể nghĩ như thế. Đã quên cô ấy có thân phận gì hay sao? Một đại nhân vật phản diện thủ đoạn siêu cấp biến thái đó!
Lâm Vỹ Dạ thở dài một hơi, lại nghĩ tới hai người trong giấc mơ đêm qua.
Một người là Lan Ngọc bị Hương Giang dẫn người tới bắt đi, còn có một Lan Ngọc khác ôm nàng, hôn rồi lại hôn nàng. Xúc cảm ấm áp in trên mặt, trên trán nàng, thậm chí nàng con nghe được tiếng cô hít thở. Tất cả đều chân thực muốn chết.
Nhưng cửa bị khoá, chìa khoá ở chỗ nàng, sao Lan Ngọc có thể vào đây được. Huống chi cô ngốc, tâm tính cũng chỉ như đứa trẻ biết chuyện, bình thường cử chỉ thân mật nhất với nàng giới hạn trong ôm ôm cọ cọ, cho tới bây giờ chưa từng hôn nàng
Lâm Vỹ Dạ che mặt, sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nàng nghĩ, nàng phải giữ chút khoảng cách với Lan Ngọc, tiếp tục như vậy nữa, chờ khi Lan Ngọc khoẻ lại, nói không chừng nàng không buông bỏ được để rời khỏi cô
Két, đột nhiên cửa bị đẩy ra.
Lâm Vỹ Dạ nhìn sang, áo sơ mi của Lan Ngọc tán loạn, mấy nút áo cài lộn xộn, cứ như vậy đi tới.
Nàng trừng mắt nhìn, xoay đầu lại.
Lan Ngọc hơi dừng chân, đi vòng qua, ngồi xuống trong phạm vi tầm mắt nàng
![](https://img.wattpad.com/cover/290035215-288-k629956.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanficChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘