Khi Nam Thư nói đã nhận một chương trình cho Lâm Vỹ Dạ thì nàng không muốn điNghe Nam Thư nói đây là một chương trình quay trong nhà, còn là một tiết mục phỏng vấn live, Lâm Vỹ Dạ liền càng không muốn đi.
Bây giờ mỗi ngày nàng đều nhàn nhã thảnh thơi, một ngày 24 giờ đã quen với chuyện không tách khỏi Lan Ngọc. Mới không muốn tự tìm phiền toái cho mình đâu, lên loại chương tình đầy hố như vậy, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp.
Nhưng Lan Ngọc khuyên nàng: "Nên đi, đã lâu rồi em không đi ra ngoài, Ngọc không có thời gian, em đi chơi một mình một lần nhé"
Lâm Vỹ Dạ kinh sợ, đây còn là vị Ninh Dương Lan Ngọc không dính nàng thì không chịu được, đi quay phim cũng không cho nàng đi sao? Cô ghét bỏ nàng? Không muốn ở cùng với nàng nữa?
Bụng bầu lớn rồi, bụng nàng phồng lên càng ngày càng thấy rõ, người cũng đã bị cô nuôi béo một vòng, nàng hình như là thật sự xấu đi rồi.
Lâm Vỹ Dạ soi gương, có chút muốn khóc.
Sau khi mang thai, cảm xúc của nàng dễ thay đổi, còn thường thường suy nghĩ tưởng tượng lung tung, có thể vì một chút chuyện nhỏ liền không vui. Lan Ngọc đã thành thói quen, đang dỗ Lâm Vỹ Dạ mấy câu giống như bình thường thì điện thoại cô đột nhiên vang lên. Cô nhìn màn hình di động một cái rồi như trấn an mà vỗ vỗ vai nàng, sau đó vừa nhận điện thoại vừa đi ra ngoài.
Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, quay đầu lại nhìn, Lan Ngọc để điện thoại bên tai, sau khi đi ra ngoài còn đóng cửa phòng lại, giống như là cố ý đề phòng nàng
Từ sau khi Lan Ngọc không giả ngốc nữa, đây còn là lần đầu tiên cô tránh nàng đi nghe điện thoại.
Lâm Vỹ Dạ dụi dụi mắt, nghẹn nước mắt vào trong rồi tủi thân mà vùi mình vào trong chăn.
Không biết Lan Ngọc nói gì với người bên kia điện thoại, nói chuyện rất lâu rồi mới trở về. Lúc cửa phòng mở, Lâm Vỹ Dạ cũng sắp ngủ rồi. Nghe được cô cố tình thả nhẹ bước chân, lông mi nàng run lên, lại một lần nữa nhắm mắt lại.
Chăn bị vén lên, Lan Ngọc nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường. Nàng đưa lưng về phía cô, cô kề sát lại sau lưng nàng, đưa bàn tay qua đặt lên phần bụng nhô lên của nàng, sau đó hôn một cái xuống má nàng
Rồi cô tắt đèn bàn, vén chăn cho nàng, sau đó mới ôm nàng đi ngủ.
Chưa tới năm phút đồng hồ, sau lưng Lâm Vỹ Dạ vang lên tiếng hít thở vững chãi.
Lâm Vỹ Dạ bực mình, đẩy tay của Lan Ngọc xuống, không cho cô ôm.
Không tới vài giây, tay cô lại để lại chỗ cũ, còn ôm nàng chặt hơn vừa rồi.
Nàng thở sâu, nắm lấy tay cô, không hề khách khí mà hất ra chỗ khác. Lâm Vỹ Dạ cọ quậy người, để hai người nằm cách ra khoảng nửa cánh tay.
Lan Ngọc tỉnh.
Phòng ngủ tối mò, cô mờ hồ nhìn thấy hình bóng thân thể của nàng, lại dịch qua ôm lấy lần nữa. Cô không biết là nàng chưa có ngủ, tướng ngủ của nàng không tốt, thường hay lăn qua lăn lại ở trên giường, có đôi khi còn nằm đè lên chăn, sau đó ban đêm sẽ lạnh run chen lấn ở trong ngực cô. Sau đó cô cũng không nhớ được đã bắt đầu từ khi nào, nàng mà vừa rời khỏi lòng cô thì cô sẽ tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanfictionChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘