Lâm Vỹ Dạ ôm áo ngủ của Lan Ngọc rối rắm muốn chết, nàng đi tới cạnh cửa đứng một lát rồi lại xoay người về, sau đó lại vòng trở lại.--------Mặc áo choàng tắm đi tìm Lan Ngọc đổi áo ngủ, nàng thật sự là làm không được chuyện mất mặt này.
Lâm Vỹ Dạ dụi dụi mắt nhụt chí, đang định đợi đến ngày mai mới đi tìm Lan Ngọc. Kết quả nàng vừa ôm áo ngủ quay người đi thì chuông cửa vang lên.
Nhất định là Lan Ngọc
Nàng chạy chậm đi qua, cũng chưa thèm hỏi một tiếng mà đã lập tức mở cửa.
Thật đúng là Lan Ngọc, cô còn cầm theo vài món đồ của mình đứng ở ngoài cửa, đang cúi đầu chậm rãi lôi ra một bộ áo ngủ.
"Của em" - Cô nói.
Nàng đưa một tay nhận lấy, rồi đưa đồ của cô qua: "Này."
Lan Ngọc nhìn nàng, cầm lại quần áo rồi chậm rãi nhét vào túi. Kéo khóa lại xong nhưng vẫn chưa đi.
Nàng nhìn ra cô có chỗ không bình thường, do dự hai giây. Sau đó mới thử dò hỏi: "Làm sao? Ai bắt nạt chị?"
Lan Ngọc yên tĩnh một lát, sau đó chậm rì rì lắc đầu.
Cô cũng đã ủ rũ thành như vậy thì nàng có thể tin được sao. Lâm Vỹ Dạ nhíu mày nghĩ ngợi, cũng phải, ngay cả nàng còn bị cô lập, càng khỏi phải nói tới trợ lý của nàng
"Vào đi" - Nàng đè xuống lửa giận, nắm tay cô kéo vào trong phòng, Lan Ngọc cũng ngoan ngoãn đi vào theo.
Lâm Vỹ Dạ đưa tay cầm lấy túi trong tay Lan Ngọc, hỏi: "Chị tắm chưa?"
Lan Ngọc lại lắc đầu.
"Đi tắm đi" - Nàng đẩy cô về phía phòng tắm rồi nói: "Đêm nay hay chị ngủ với tôi đi."
Ở nơi nàng không thấy được, Lan Ngọc nhếch khóe môi, rồi gật gật đầu: "Được."
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào.
Lâm Vỹ Dạ đã đổi sang áo ngủ, nàng xếp đồ cho Lan Ngọc xong liền chui vào trong chăn nhưng chỉ chiếm một phần bên trái.
Mấy ngày rồi không ngủ cùng cô, thật ra nàng cũng ngủ không ngon.
Một phần là lo lắng bản thân mộng du, một phần là đã quen với việc ngủ chung với cô. Có một lần nàng tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn thấy bên người mình trống không liền hoảng sợ, giày cũng chưa kịp mang đã chạy đi tìm cô. Sau đó mới nhớ tới, cô đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Hiện tại không chỉ có cô ỷ lại nàng mà nàng cũng càng ngày càng ỷ lại cô. Nhận ra chuyện này làm nàng càng thấy không yên lòng.
Lâm Vỹ Dạ ôm chăn xoay người, chừa phía sau lưng nàng cho Lan Ngọc, cuộn tròn người ngáp một cái.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, vài phút sau, cửa bị đẩy ra, Lan Ngọc mặc áo ngủ có kiểu dáng tương tự nàng, trên người còn mang theo hơi nước, nhẹ nhàng khoan khoái bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanficChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘