Hai người im lặng vài phút.Lâm Vỹ Dạ đã bận cả một ngày, lúc này thật ra đã vừa mệt vừa buồn ngủ. Mí mắt nàng nặng trịch, dần dần trĩu xuống, cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, lập tức liền chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng sột soạt sột soạt, đầu ngón tay bị thứ gì đó lành lạnh chạm nhẹ vào một cái. Nàng sợ hết cả hồn, lập tức mở to mắt ra nhìn. Lúc này mới phát hiện tay Lan Ngọc đã trườn qua từ dưới chăn, tay của cô dè dặt cẩn thận mà nắm lấy tay nàng
Lâm Vỹ Dạ có chút cạn lời, nàng lay tay Lan Ngọc ra. Nhưng bên kia cũng không tình nguyện, dùng sức nắm chặt tay hơn một chút, sau đó mới phối hợp buông lỏng ra nhưng vẫn để trên tay nàng
Nàng nhìn không vừa mắt, cực kì bá đạo mà nhét tay cô về. Lần này Lan Ngọc rất ngoan, không có phản kháng nên nàng rất dễ dàng nhét tay cô về. Sau đó mới nhớ tới là còn chưa tắt đèn, nàng đứng dậy tắt đi đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ tỏa sáng nhè nhẹ. Khi nằm lại lên giường, Lâm Vỹ Dạ liếc nhìn Lan Ngọc, cô cũng đang nhìn nàng, lộ ra biểu tình u oán.
Hiện nay Lâm Vỹ Dạ cũng hiểu được, bản thân tám phần căn bản là không có tật xấu mộng du gì, nói không chừng lúc đó chính là do tên Lan Ngọc này dở trò quỷ. Vì thế mà một chút cũng không áy náy, đưa tay chất cao chồng chăn thêm chút nữa.
Cô lẳng lặng nghe tiếng nàng nằm xuống giường, nghe tiếng nàng đắp chăn xong. Lúc này cô cũng không gấp, kiên nhẫn đợi hơn mười mấy phút, tay trái mới lại một lần nữa mò qua đống chăn, cố gắng không phát ra tiếng động, thật nhẹ chậm mà trườn qua, thăm dò trái phải vài cái, rồi mới cảm thấy thỏa mãn nắm lấy ngón tay nàng, ngón tay nàng tinh tế, cô không nhịn được mà ma sát ngón tay nàng một chút.
"Ninh Dương Lan Ngọc" - Ngữ khí âm u.
Động tác của Lan Ngọc chợt dừng, cô lưu luyến mà sờ soạng thêm một chút rồi mới chậm rãi lùi tay về.
Lâm Vỹ Dạ vừa mới ngủ lại được thì lại bị đánh thức, lúc này thật sự muốn hung hăng mà đánh Lan Ngọc một trận. Giường cũng đã cho cô ngủ, cô còn không thành thật đi vụng trộm sờ tay nàng, sờ tay thì thôi, tay còn lạnh giống như một cục đá, đắp chăn nửa ngày vậy mà một chút cũng không ấm lên tí nào.
Lâm Vỹ Dạ nghĩ như vậy lại sửng sốt. Thoáng chốc xoay người bật dậy hất chăn ra, nàng đặt lòng bàn tay lên trán cô
Sẽ không phải là cô lại bị bệnh đi?
Cẩn thận thăm dò, nhiệt độ còn giống như bình thường mà?
Nàng do dự một lát mới không yên tâm, cúi người, dán trán của mình lên trán cô, nửa phút trôi qua nhưng vẫn không phát hiện có gì khác thường. Nàng nhíu mày, đang muốn lùi lại thì sườn mặt bị hôn một cái.
Lâm Vỹ Dạ ngây người một giây, môi Lan Ngọc cũng dán trên má nàng một giây. Mềm mại, còn có chút lạnh.
Nàng lập tức bật dậy lùi lại, tròng mắt trợn to trừng cô, nâng tay lên muốn đánh người.
Cô lộ ra một mặt vô tội, trong mắt còn mang theo mờ mịt giống như còn không biết vừa xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanfictionChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘